[Dom/Sub] Tiên Sinh

Chương 14

Phó Ngộ Trúc sờ mông cậu: “Rất xinh đẹp.”

“Hôm nay chỉ đến đây thôi, chốc nữa tôi sẽ dùng khăn lông lau cho cậu, sau đó rửa mặt.” Phó Ngộ Trúc xoa đầu cậu: “Giờ có thể tự mình đứng vững không? Rửa mặt chút nhé?”

Đoàn Dao gật đầu rồi xoay người mở nước ấm để rửa mặt.

Phó Ngộ Trúc đứng sau nhìn cậu, nhìn cả mông cậu nữa.

“Tiên sinh, tôi rửa xong rồi.” – Đoàn Dao lau mặt.

Phó Ngộ Trúc bế cậu quay về phòng ngủ, hắn đặt Đoàn Dao ngay ngắn trên giường, sau đó mang từ ngoài vào một tuýp thuốc mỡ và bịt mắt chườm mát bên trong tủ lạnh.

“Đeo vào đi.” – Phó Ngộ Trúc đưa bịt mắt cho cậu: “Nếu không mai sẽ sưng húp lên mất.”

Đoàn Dao ngoan ngoãn đeo vào, Phó Ngộ Trúc đang hý hoáy… nơi đùi cậu.

Vết roi trên sống lưng không nặng nên cũng sắp nhạt màu đi rồi, Phó Ngộ Trúc chưa bôi thuốc lên đó mà chỉ bóp một ít lên lòng bàn tay, sau khi ma sát cho nóng thì bắt đầu xoa bóp mông cậu.

Đoàn Dao khó chịu nên hơi cựa quậy, nhưng lại bị Phó Ngộ Trúc đè chặt eo xuống, hắn nói: “Đừng có nhúc nhích, sao không nhớ rõ được vậy?”

Đoàn Dao không dám ngọ nguậy chi nữa.

Phó Ngộ Trúc xoa bóp rất lâu, mãi đến khi Đoàn Dao cảm thấy mông mình không còn khó chịu đến vậy nữa, bịt mắt cũng khôi phục nhiệt độ bình thường.

Cậu giơ tay muốn tháo bịt mắt ra nhưng lại bị Phó Ngộ Trúc ngăn lại: “Đừng tháo ra vội.”

Cậu không biết Phó Ngộ Trúc muốn làm gì nhưng vẫn vô thức vâng lời, do vừa chịu phạt xong nên bây giờ cậu rất ngoan.

“Cho cậu một phần thưởng, có muốn không?” – Phó Ngộ Trúc hỏi cậu.

Tuy Đoàn Dao cảm thấy rằng 80% vẫn sẽ lại giày vò cậu mà thôi, nhưng Phó Ngộ Trúc đã nói là thưởng thì sẽ là thưởng, cậu nhanh chóng gật đầu: “Muốn ạ.”

Phó Ngộ Trúc đặt gối lên đầu giường, hắn bế Đoàn Dao đặt ngang lên đó rồi kéo chân cậu xuống, mãi đến khi dươиɠ ѵậŧ của cậu có thể rủ xuống mép gối.

Hắn lấy cà vạt của mình trong tủ quần áo ra rồi trói hai tay Đoàn Dao vào đầu giường.

Đoàn Dao không biết hắn muốn làm gì: “Tiên sinh?”

“Đã nói là phần thưởng thì không cần phải sợ.” – Phó Ngộ Trúc vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Nói xong, hắn rời khỏi phòng lục lọi gì đó bên ngoài rồi nhanh chóng trở lại. Đoàn Dao đang đeo bịt mắt nên không thấy rõ lắm, Phó Ngộ Trúc không có đây khiến cậu hơi căng thẳng, đến khi cảm nhận được Phó Ngộ Trúc đã về, cậu mới bình tĩnh lại.

Phó Ngộ Trúc sắp xếp một lúc, Đoàn Dao chợt nghe thấy tiếng rung.

Đoàn Dao đờ cả người, cậu lập tức nhận ra Phó Ngộ Trúc đang cầm cái gì.

Vừa rồi hắn đã nói rằng: “Lát nữa sẽ làm cậu hưng phấn sau, đừng nóng lòng quá”.

Thì ra là cách này sao? Dùng gậy rung kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu.

“Đoán được là cái gì rồi hả?” – Phó Ngộ Trúc hỏi cậu.

Đoàn Dao nuốt nước miếng, cậu gật đầu đáp: “Là… gậy rung ạ.”

Phó Ngộ Trúc đưa thứ đó lại gần cậu hơn chút nữa, Đoàn Dao sửng sốt, sao cậu lại cảm thấy… có đến hai cái nhỉ?

“Tách chân ra.” – Phó Ngộ Trúc vỗ cẳng chân cậu.

Đoàn Dao nghe lời mở rộng chân ra, dươиɠ ѵậŧ cậu ngoan ngoãn rũ xuống, có thể thấy cả cửa hậu ở phía sau.

Nhưng thứ đầu tiên chạm vào nơi đó của cậu không phải gậy rung mà là tay của Phó Ngộ Trúc.

Bàn tay hắn nắm lấy chỗ đó của cậu rồi chậm rãi xoa nhẹ hai cái. Đoàn Dao thở hổn hển, Phó Ngộ Trúc dùng tay rất điêu luyện, mới tuốt hai ba cái đã khiến Đoàn Dao có cảm giác.

“Ưm…” – Đoàn Dao khẽ rên.

Phó Ngộ Trúc bật cười, bàn tay hắn lại xoa nắn túi tinh của cậu, ngón tay lần mò tìm lỗ niệu đạo của cậu, mân mê rồi mát xa đánh vòng nơi miệng niệu đạo nhỏ hẹp kia.

Đoàn Dao vùi mặt vào gối đầu, uốn éo đầy sốt ruột: “A… Tiên sinh…”

Lúc này Phó Ngộ Trúc mới nhận thức được một cách sâu sắc rằng Đoàn Dao vẫn chỉ là một đứa nhóc tràn đầy tinh lực mà thôi, tùy tiện trêu chọc phía trước vài cái đã bắt đầu chảy nước rồi.

“Chưa bị người khác sờ vào bao giờ có đúng không?” – Phó Ngộ Trúc hỏi.

Đoàn Dao gật đầu: “Vâng…”

Phó Ngộ Trúc ghé sát vào tai cậu, thấp giọng hỏi: “Thế được tiên sinh sờ có sướиɠ không?”

Đoàn Dao rêи ɾỉ một tiếng, cậu nhỏ giọng đáp: “Sướиɠ lắm… ưm, tiên sinh…”

Đoàn Dao cảm thấy mình sắp bắn trong tay Phó Ngộ Trúc đến nơi, cậu cọ cọ lên gối đầu, nhưng lúc này Phó Ngộ Trúc lại rút tay về.

Đoàn Dao thấy trống rỗng ngay lập tức, cậu vội vàng tìm tay Phó Ngộ Trúc, nhưng mới vừa nhúc nhích đã nghe thấy tiếng Phó Ngộ Trúc bật gậy rung lên.

Đoàn Dao thở hắt, cả người cậu run lên nhè nhẹ khi gậy rung áp lên cán thịt, cậu không kìm được rên thành tiếng: “A, tiên sinh… Phó tiên sinh…”