Phó Ngộ Trúc không dừng tay, vợt gỗ vẫn vững vàng mang theo tiếng gió vun vυ't hạ xuống cặp mông sưng đỏ của Đoàn Dao.
“Chịu phạt ấy à?” – Phó Ngộ Trúc quở mắng: “Nói thì dễ lắm, cậu chịu nổi sao!”
Đoàn Dao bật khóc theo từng nhịp đánh, không nói hết được cả câu.
Phó Ngộ Trúc đánh xong 50 cái thì ném vợt gỗ đi, hắn dùng cuộn dây thừng trên giường cột hai tay Đoàn Dao ra sau lưng rồi trói vào đầu giường, còn hai chân cậu bị cột vào đuôi giường.
Đoàn Dao không thể nhúc nhích được nữa.
“Còn 50 cái nữa.” – Phó Ngộ Trúc vung roi ngắn: “Chịu xong thì hôm nay đến đây là hết.”
Đoàn Dao khóc đến độ khàn cả giọng: “Vâng thưa ngài.”
“Đếm số, đếm sai phạt thêm ba roi.”
Đoàn Dao quay đầu, sườn mặt áp sát vào ga giường, cậu vẫn đang nức nở: “Tôi đã biết thưa ngài.”
Ban đầu bị trói thì thấy thoải mái hơn so với quỳ sấp, nhưng bị trói lâu rồi cũng sẽ thấy tê dại cả tay lẫn chân.
Roi quất xuống mang theo tiếng vang xé rách không khí, gây ra cơn đau sâu sắc khi đánh lên da thịt cậu. Cơn đau tới nhanh đi cũng nhanh, nhưng với điều kiện là Phó Ngộ Trúc không quất nhanh và liên tục đến vậy.
“Một.” – Đoàn Dao cố nhịn cơn đau để đếm to.
“Chát” một tiếng, Đoàn Dao khóc nấc lên, cậu nghẹn ngào nói: “Hai… Huhuhu, tiên sinh, đau…”
Phó Ngộ Trúc hơi ngừng tay một chút rồi lại quất ba roi liên tiếp, Đoàn Dao đếm đủ ba roi rồi mới dám bật khóc thành tiếng.
Phó Ngộ Trúc lót hai cái gối dưới bụng cậu, Đoàn Dao bị bắt hếch mông lên, cả người cậu bị dây thừng siết chặt lại, không thể cựa quậy mảy may.
“Chát!” “Mười bảy…” Đoàn Dao hoàn toàn không thể né tránh, cậu chỉ có thể nhếch mông khi roi nâng lên, rồi hùa theo cường độ của roi để đón lấy nó nhằm giảm bớt cơn đau đớn.
Tóc cậu đã mướt mồ hôi, cọ lên toàn bộ ga giường trước mặt.
Phó Ngộ Trúc nhìn phần mông tựa anh đào đỏ mọng ướt đẫm mồ hôi trước mắt, du͙© vọиɠ muốn ngược đãi trong lòng hắn lại bị khơi dậy, roi ngắn xé gió đánh lên mông Đoàn Dao vang lên tiếng “Chát chát”.
Hắn cảm nhận được một loại kɧoáı ©ảʍ khác khi ngắm nhìn cặp mông đỏ rực muốn cựa quậy vì đau nhưng lại bị dây thừng trói vào của Đoàn Dao, khi nghe từng lời đếm số xen lẫn cả tiếng khóc thút thít đầy thảm thương của cậu.
Nhưng hắn biết hắn cần phải nhịn xuống, đây là lần đầu tiên Đoàn Dao chịu phạt theo kiểu này, với cậu mà nói 150 cái đã là giới hạn lớn nhất rồi. Phó Ngộ Trúc không thể tiến hành thêm bất kỳ hành vi “thực tiễn” nào với cậu nữa.
Đã rất lâu hắn chưa gặp được Bối nam phù hợp gu thẩm mỹ của hắn đến vậy. Trước mặt hắn thì ngoan ngoãn nghe lời, tuy rằng có nhiều tật xấu đấy, nhưng cậu không cãi lại mà hoàn toàn tin tưởng hắn, từng tiếng gọi “tiên sinh” đều khiến hắn thoải mái vô cùng. Quan trọng hơn cả, tiếng khóc của cậu rất êm tai, sắc mông ăn nhiều roi như thế cũng rất xinh đẹp.
Chín roi cuối cùng quất trên sống lưng của Đoàn Dao.
Chín vết roi phân bố đan xen trên vùng sống lưng Đoàn Dao tạo thành ba chữ cái viết tắt “PNT”, thể hiện rõ ràng du͙© vọиɠ chiếm hữu của Phó Ngộ Trúc.
Phó Ngộ Trúc nhanh chóng cởi trói cho cậu, Đoàn Dao khóc bù lu bù loa cả lên. Mũi và hai má của cậu đỏ bừng, nước mắt lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ, lem nhem hết cả.
Phó Ngộ Trúc quỳ một gối lên giường, ôm Đoàn Dao đã cạn hết sức lực vào lòng.
Hắn gạt mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi của Đoàn Dao sang hai bên, để lộ ra vầng trán trơn bóng đang mướt mát mồ hôi của cậu. Phó Ngộ Trúc dùng tay lau qua hai lần, hắn đặt một nụ hôn mang tính khen thưởng lên thái dương cậu mà không ghét bỏ chút nào: “Đoàn Dao, kết thúc rồi, biểu hiện hôm nay của cậu rất tốt.”
Vất vả lắm Đoàn Dao mới nín khóc được, nhưng sau lại bị một câu của hắn làm cho dâng trào nước mắt.
Cậu rất muốn nghe Phó Ngộ Trúc khen cậu, vô cùng muốn. Sau khi bị hắn nói rằng “Cậu quả thật rất tệ hại” vào hôm qua, Đoàn Dao đã muốn được Phó Ngộ Trúc khen ngợi, cậu muốn thử nghe xem giọng điệu hắn lúc đó sẽ như thế nào.
Đoàn Dao vùi mặt trong ngực hắn, cậu khóc còn thảm thương hơn so với lúc bị đánh ban nãy.
Phó Ngộ Trúc thở dài, đưa một tay xuống dưới xoa mông giúp cậu.
Hai cánh mông Đoàn Dao sưng như cái bánh bông lan xốp mềm, Phó Ngộ Trúc vừa đυ.ng vào cậu đã xuýt xoa kêu đau. Tiếng cậu không lớn lắm, cứ như một nhóc mèo con vậy.
Phó Ngộ Trúc xoa đầu cậu: “Không sao đâu, xoa một lúc sẽ đỡ, sẽ nhanh thôi, cố chịu một chút.”
Đoàn Dao vẫn đang khóc, bị xoa mạnh nên cậu lại rên khẽ hai tiếng, mãi đến mười phút sau mới từ từ dừng lại.
Phó Ngộ Trúc còn chưa thay quần áo, áo thun trên người đã đẫm nước mắt của cậu, giờ đang dán sát lên ngực hắn.
Đoàn Dao lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại dựa lên tiếp.
Bàn tay Phó Ngộ Trúc phủ trên mông cậu đang nhẹ nhàng xoa nắn để giảm bớt đau đớn cho Đoàn Dao.
“Có muốn nhìn chút không?” – Phó Ngộ Trúc cúi đầu hỏi cậu: “Đẹp lắm đó.”
Má Đoàn Dao ửng hồng, qua một lúc lâu cậu mới gật đầu.
Phó Ngộ Trúc đỡ eo cậu, ôm lấy người trước mặt mình, cánh tay vòng qua nâng đùi Đoàn Dao lên.
“Ôm cổ tôi.” – Phó Ngộ Trúc nói.
Đoàn Dao nghe lời ôm cổ hắn, ngay sau đó, cơ thể cậu chợt nhẹ bẫng, cậu bị Phó Ngộ Trúc bế lên, lại còn là tư thế đối mặt nhau, dang chân ra ngoắc lấy eo hắn nữa chứ.
Phó Ngộ Trúc bế cậu vào phòng vệ sinh rồi thả cậu xuống: “Tự quay đầu lại xem xem.”
Đoàn Dao quay đầu nhìn cái mông đỏ như đít khỉ trong gương, cậu nhăn mặt.
“Đẹp không?” – Phó Ngộ Trúc hỏi.
Sau khi rối rắm một lúc lâu, Đoàn Dao nhìn Phó Ngộ Trúc đầy bất lực. Cậu vừa khóc to một trận xong nên đôi mắt vừa đỏ vừa sưng lên, nom rất đáng thương.