Nếu một ngày nào đó, Thẩm Sơ Phong có cảm tình với con trai thì đó là ngày hắn chết. Tiêu Hạ An nhớ cậu chủ đã từng nói điều đó không dưới mười lần.
Ngài ấy luôn thể hiện sự căm ghét đồng tính ra mặt, trước mắt có thể bỏ qua nhưng sau lưng lại căm thù đến tận xương tuỷ.
Nhưng khung cảnh lãng mạn ám mụi này khó trách khiến người khác nghĩ nhiều. Bàn tay to lớn của Thẩm Sơ Phong siết chặt eo người trong lòng, tựa như gông cùm xiềng xích không mảy may nhúc nhích.
Thẩm Sơ Phong ghé vào tai của vệ sĩ thân cận nói gì đó, hắn có thể nhìn thấy tửng mảng da gà của cậu nổi lên. Điều đó chứng tỏ cậu đang sợ hãi, cũng có thể là ghê tởm hắn.
Ồ… rõ ràng là cực kì thân thiết với người đàn ông xa lạ mới gặp lần đầu. Thế mà đối với chủ nhân như hắn đây lại tỏ ra xa cách. Cái ngoan ngoãn của cậu chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi.
Phát hiện này làm Thẩm Sơ Phong tức giận.
“Cậu nói xem, có nên đánh gãy chân người đó không?”
Đánh gãy chân một người, sau đó nhốt lại. Tiêu Hạ An tự hỏi đó chẳng phải là hành vi phạm pháp hay sao? Nhưng trong mắt cậu chủ, cậu ấy chính là quy tắc, việc cậu ấy muốn làm thì cứ mặc sức mà làm. Thẩm gia cũng sẽ không để con trai mình vướng vào vòng lao lý.
Người bị đánh gãy chân kia, chắc muốn lên tiếng cũng không thể. Nhưng không hiểu sao, Tiêu Hạ An lại thấy xót xa. Có thể cậu đã thấy bản thân trong lời nói của cậu chủ.
Tiêu Hạ An cụp mắt không trả lời. Thái độ lạnh nhạt không quan tâm kết quả của cậu càng khiến Thẩm Sơ Phong sôi máu hơn. Hắn làm mọi điều cố gắng khuấy đảo tâm hồn của người này, thế nhưng lúc nào cậu cũng chỉ nóng bỏng với người ngoài, còn với hắn thì lạnh như băng.
Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là đã sai chỗ nào?
“Ư… ư…”
Thẩm Sơ Phong đưa tay lên bóp mạnh vào cổ của Tiêu Hạ An. Hắn có xúc động muốn bẻ gãy chiếc cổ xinh đẹp này, moi tim cậu ra xem bên trong có gì.
Bàn tay nổi gân của Thẩm Sơ Phong bóp chặt chiếc cổ xinh đẹp kia, ánh mắt hắn mân mê nhìn chằm chằm nó như nhìn một tuyệt tác xinh đẹp nhất thế giới vậy.
Tiêu Hạ An sắc mặt trắng bệch, đau đớn ở cổ làm cậu không cách nào kiềm nén được tiếng rên. Thậm chí cậu còn đưa tay lên muốn gỡ tay người kia xuống nhưng chỉ là vô ích.
Đợi đến khi người hầu có vẻ như sắp không thở nổi, Thẩm Sơ Phong mới lạnh lùng buông tay.
Người kia ngồi bệch dưới đất, ôm cổ ho khụ khụ. Tuy đã nhiều lần bị bóp cổ, nhưng Tiêu Hạ An chưa bao giờ quen cảm giác khó chịu như thế. Thậm chí lực đạo trên tay của chủ nhân càng lúc càng mạnh hơn. Không biết chừng lần sau cậu còn không chịu được mà bị bẻ gãy cổ cũng nên.
Phần cổ áo của Tiêu Hạ An xộc xệch, lộ ra ngoài không khí. Ánh mắt của Thẩm Sơ Phong như hùm như sói nhìn chằm chằm vào trong đó.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Thẩm Sơ Phong lập tức cúi người lại gần. Hắn há to miệng, tàn nhẫn cắn lên đó, cắn lên thật mạnh, tựa như muốn lấy đi một miếng thịt trên người của Tiêu Hạ An vậy.
Tiêu Hạ An sợ hãi, cố gắng vùng ra nhưng lại không thoát được cái ôm của Thẩm Sơ Phong. Mùi máu xộc lên trong không khí càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần của hắn hơn.
Thẩm Sơ Phong tựa như một con mãnh thú, tay hắn bấu chặt vào người Tiêu Hạ An, hàm răng sắc bén cắm sâu vào da thịt của người phía dưới.
“Ư… cậu chủ… đau quá….”
Chẳng lẽ cậu chủ muốn ăn thịt mình? Đây chính là suy nghĩ thường trực trong đầu Tiêu Hạ An lúc bấy giờ. Vết đau bỏng rát ở cổ khiến cậu sợ hãi, quơ quào trong bóng tối đến điên loạn. Cậu cầu xin cậu chủ tha cho mình, nhưng dường như người không nghe thấy, chỉ mải mê nhấm nháp phần cổ đã rướm máu.
Đến khi Thẩm Sơ Phong buông tha cho Tiêu Hạ An thì chỗ đó đã lẫn lộn thịt máu, cậu đau đến co rúm người lại.
Tiêu Hạ An đau đớn, chỉ có thể đưa tay che lại chỗ bị cắn đó, cơ thể rúm ró chôn vào trong tay, giấu đi những giọt nước mắt uỷ khuất lăn dài.
Dường như cơ thể của cậu đã giảm đi khả năng chịu đựng nhiều lắm. Chỉ mới bị cắn một cái, mất ít máu thôi mà cậu đã đau đớn đến độ không thở nổi rồi.
Thẩm Sơ Phong lau vết máu trên miệng mình, lúc này hắn ta cũng đã tỉnh táo lại đôi chút. Nhìn tình trạng người bên dưới, hắn lại thấy có chút đau lòng áy náy.
“Đi đi. Lát tôi sẽ tự về.”
Lại một câu ra lệnh. Tiêu Hạ An chỉ có thể chật vật đứng lên che đi vết máu trên cổ, nhanh chóng cúi đầu đi ra ngoài. Nỗi đau đớn trên cổ, nỗi nhục nhã xuất phát trong thâm tâm. Đau đớn khôn nguôi.
Đợi vào nhà vệ sinh rồi, Tiêu Hạ An mới có cơ hội nhìn kĩ lại bản thân mình. Gương mặt tìu tuỵ mệt mỏi cực độ, chút vui vẻ mấy ngày hôm nay đã rút bớt. Vết thương trên cổ chuyển sang màu tím bầm trông đáng sợ. Nơi đó vẫn còn rỉ ra chút máu.
Tiêu Hạ An chỉ có thể dùng nước sạch rửa qua vết thương một chút, sau đó trầm ngâm. Cậu ngồi bệch xuống sàn, lưng tựa vào tường mệt mỏi thở ra một hơi.
Nếu hỏi cậu có sợ cậu chủ không thì thật tâm cậu rất sợ người. Phải nói là cực kì sợ. Tính cách của Thẩm Sơ Phong như thế nào cậu vạn phần hiểu rõ, âm u vặn vẹo có. Trước giờ, mỗi lần bị đánh cậu chủ đều rất có chừng mực. Thế nhưng bây giờ càng ngày ngài ấy càng mất kiểm soát.
Tiêu Hạ An không sợ chết. Nhưng cậu sợ bản thân chết một cách vô nghĩa. Cậu đã sống một đời không mục đích, chỉ có thể yên phận làm chiếc bóng đi theo người khác, ngày ngày vất vưởng như chiếc xác, nếu như lúc chết cũng vô vị như thế liệu còn ý nghĩa gì không.
Thật ra từ nhỏ đến lớn, Tiêu Hạ An có đôi lúc cũng mơ mình có thể làm gì được đó to lớn ý nghĩa. Nhưng càng lớn hiện thực càng đánh ngã cậu.
Đến sống chết cũng nằm trong tay người khác thì chuyện gì cậu có thể quyết định cái gì khác nữa chứ.
Tiêu Hạ An đau đớn chôn đầu mình vào trong cánh tay. Cậu không muốn chết một cách vô nghĩa như vậy. Cậu không muốn linh hồn của mình bị giam cầm nơi này mãi mãi, cậu chỉ mong muốn được thở một chút thôi.
Nhưng vết thương ở cổ đau nhức như muốn nhắc nhở cậu, hơi thở của cậu cũng càng ngày càng bị kiểm soát, có khi đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ không thở được nữa mất.
...***...
Thẩm Sơ Phong ngồi sau xe, người tài xế phía trước yên lặng không dám ngước lên nhìn điều gì. Tiêu Hạ An đã lái xe về trước, hắn cũng không chạm mặt cậu mà chỉ khẽ dặn dò là hãy chú ý vết thương.
Thẩm Sơ Phong đã hút đến ba điếu thuốc. Ngày thường hắn không hút thuốc nhiều như vậy, chỉ là lần này không nhờ những điếu thuốc này hắn không cách nào tỉnh táo nổi.
Khói thuốc lượn lờ trong xe, mùi thơm của thuốc nhắc Thẩm Sơ Phong cái vị mặn mặn khi cắn lên cổ Tiêu Hạ An. Hắn chỉ mới cắn một chút thôi mà bản thân đã trở nên phát nghiện rồi. Đúng vậy, chính là nghiện rồi. Hắn cảm thấy bản thân như vừa phát hiện ra một chân trời mới vậy. Nếu như ngày nào cũng được cắn lên cái cổ đó, chẳng phải sẽ sung sướиɠ lắm sao.
Thẩm Sơ Phong mân mê đôi môi mình, cái dư vị tuyệt vời ấy vẫn còn đọng lại trên đầu môi.
Hắn dường như tìm ra được chân trời mới cho bản thân mình rồi.