Không Thể Nói

Chương 17: Trốn không thoát

Thẩm Sơ Phong biết con trai tuổi này tinh lực cực kì phóng khoáng. Giới thượng lưu như hắn có ai mà không có vài ba người tình. Kẻ ngoan ngoãn thì có một bạn tình cố định, kẻ ăn chơi trác táng thì vài ngày lại đổi một cô.

Như Thẩm Sơ Phong vốn dĩ là kẻ lãnh đạm nhưng vài ngày cũng đi tìm bạn tình một lần. À không, trong mắt hắn ta những cô gái này không phải là bạn tình, cùng lắm chỉ được xem là công cụ tiết dục của hắn mà thôi.

Vệ sĩ của hắn ở bên cạnh hắn 24/24. Nhưng Thẩm Sơ Phong chưa từng một lần thấy Tiêu Hạ An tìm người giải toả du͙© vọиɠ.

Thẩm Sơ Phong tay thì mân mê thân thể cô gái trong ngực, ánh mắt như dao găm nhìn về phía người vệ sĩ của mình. Ánh mắt tràn đầy tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ và xâm lược.

Cô gái trong ngực liên tục rêи ɾỉ nhưng Thẩm Sơ Phong không mấy quan tâm, anh tiếp tục hỏi Tiêu Hạ An.

“Rốt cuộc là cậu có muốn không?”

Tiêu Hạ An mím môi. Muốn? Muốn cái gì?! Muốn lên giường với những cô gái ở đây sao?!

Thật ra trong thâm tâm Tiêu Hạ An không muốn động đến những nữ nhân ở đây. Thứ nhất những cô gái này là của cậu chủ. Thứ hai, trước giờ cậu đều tìm kiếm tình yêu đích thực, chính là thứ tình yêu anh có em, em chỉ có anh. Đối với giới thượng lưu, thứ tình yêu đó có vẻ không hề tồn tại.

Những lần muốn phát tác du͙© vọиɠ, Tiêu Hạ An chỉ đành tập võ cho qua hay là dùng tay. Quả thực, trong suốt mười năm đi theo cậu chủ, chưa từng một lần lên giường với ai.

Đối với câu hỏi của cậu chủ, Tiêu Hạ An không biết phải trả lời làm sao. Cậu biết dù cho cậu có nói muốn hay không thì cậu chủ chẳng phải vẫ quyết định làm theo ý mình hay sao. Thế thì hỏi cậu làm gì cơ chứ?!

“Cậu chủ, tôi…”

Tiêu Hạ An ngập ngừng không dám trả lời, Thẩm Sơ Phong yên lặng chờ đợi câu trả lời của cậu.

“…. Tôi xin phép được đi ra ngoài.”

Cuối cùng Tiêu Hạ An đành chọn cách trốn chạy vào nhà vệ sinh. Thẩm Sơ Phong ngồi trên ghế nhìn bóng lưng chạy trối chết của cậu, cảm xúc của hắn liền ngổn ngang khó tả.

Hắn hỏi cậu muốn hay không, nhưng lại không biết câu trả lời nào của cậu có thể khiến bản thân mình hài lòng.

Nếu cậu trả lời muốn, hắn có xúc động muốn gϊếŧ tất cả nữ nhân ở đây. Nếu cậu trả lời không, hắn lại nghi ngờ có phải cậu không có cảm xúc với con gái hay không, có phải cậu thích cái tên mà cậu hẹn hò buổi sáng hay không.

Cô gái trong ngực thấy hắn lơ đãng liền nũng nịu lên tiếng.

“Thẩm gia, ngài để ý em đi mà.”

Không khí trong phòng lập tức ngưng trọng. Ánh mắt sắc bén của Thẩm Sơ Phong liếc qua khiến cô gái cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Mấy cô gái khác thì âm thầm lắc đầu. Quả nhiên là người mới, chỉ mới được sủng một chút đã nghĩ bản thân quan trọng mà quên mất nhiều quy tắc.

Quy tắc đầu tiên khi tiến vào căn phòng này là tuyệt đối không được lên tiếng yêu cầu chủ nhân làm điều gì. Đây là quy tắc bắt buộc phải nhớ. Quản lý ở đây đã dặn dò bọn họ rất kĩ.

Cô gái lúc bấy giờ mới ngớ người nhớ ra quy tắc mà quản lý nói. Cô mím môi, nhìn gương mặt giận dữ của Thẩm Sơ Phong mà không tự chủ run bần bật.

Thẩm Sơ Phong nhìn như đa tình nhưng thực chất lại vô tình nhất. Hắn đối với người qua đêm với mình cực kì hào phóng, tiền bạc không thiếu, nhưng nếu những nữ nhân đó làm hắn không hài lòng, hắn sẽ cho bọn họ thấy hình phạt tàn nhẫn nhất.

“CÚT.”

Thẩm Sơ Phong hét lớn, vệ sĩ đứng bên ngoài vội vàng tiến vào lôi người đi. Mấy cô gái còn lại cũng sợ hãi co rúm người, lũ lượt đi ra ngoài. Quả thực đáng sợ vạn phần.

“Có chuyện gì thế?”

Tiêu Hạ An vừa từ nhà vệ sinh tiến vào, thì thấy không khí trầm xuống lạnh lẽo đến tận xương tủy. Nhóm vệ sĩ kia đứng ở bên cạnh, nhìn cậu lắc lắc đầu, tỏ ý tình huống nguy hiểm khác thường.

Tiêu Hạ An nắm nắm bàn tay, nuốt nước bọt sau đó chần chừ bước vào. Dù cho người bên trong có giận cách nào, cậu cũng phải đi vào, đây chính là nhiệm vụ của cậu.

Cạch…

Tiếng mở cửa không mảy may làm người kia dao động. Dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, Thẩm Sơ Phong nhả ra làn khói trắng, điếu thuốc đã tàn hơn nữa. Hắn ở trần, hai tay khoác lên thành sô pha, đầu ngửa về phía sau, mái tóc dài như xuống chảy theo thành sô pha quét xuống sàn nhà.

Cổ hắn ngửa tạo thành đường cong tuyệt đẹp, yết hầu lăn theo từng cử động. Quả thực cực kì mê người, quyến rũ vô cùng.

Nhưng mà bộ dáng buông thả như thế này, động lòng như thế này, chỉ có Tiêu Hạ An mới có thể nhìn thấy. Cậu cũng không có tâm trạng thưởng thức bởi cậu biết, tâm trạng của cậu chủ đang rất tệ.

“Cậu chủ, người có chuyện gì buồn sao?”

Tiêu Hạ An ngập ngừng, cuối cùng lựa chọn mở lời hỏi thăm. Hành động và suy nghĩ của chủ nhân khó hiểu, nếu ngài không nói, cậu cũng không dám phỏng đoán.

Dụi tắt điếu thuốc, Thẩm Sơ Phong lầm bầm.

“Tiểu An, có một thứ vượt mất kiểm soát của ta rồi. Ta nên làm sao đây nhỉ?”

Câu trả lời của cậu chủ làm Tiêu Hạ An giật mình. Trước giờ bất kể là chuyện gì, Thẩm Sơ Phong đều có thể làm theo ý mình, sắp xếp một cách hoàn hảo tột cùng. Mọi chuyện như trên một con tàu đi thẳng trên đường ray không chệch hướng.

Một chuyện vượt quá tầm kiểm soát của cậu chủ. Rốt cuộc chuyện gì khiến người băn khoăn?

“Cậu chủ, có chuyện gì thế ạ? Tôi có thể giúp người.”

Thẩm Sơ Phong lúc này lại không trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn vệ sĩ thân cận của mình. Không đủ ánh sáng, ngũ quan cùng cảm xúc của Tiêu Hạ An hắn thấy không rõ. Hắn cũng không biết cậu nói chuyện đó là thật lòng hay chỉ là vì cậu là người dưới của hắn nên chỉ làm theo nghĩa vụ.

Nếu hắn nói ra điều mà mình cảm thấy mất kiểm soát phải chăng là cậu sẽ lo sợ tránh đi hắn.

“Đưa tay ra đây.”

Một mệnh lệnh lạnh lùng như thường ngày. Tiêu Hạ An tuy có hơi thắc mắc nhưng không dám chậm trễ, đưa cả hai tay ra phía trước.

Ngón tay cậu gãy gọn cứng rắn, từng đớp xương ngón tay rõ ràng xinh đẹp. Tuy làn da của cậu không trắng sáng, nhưng cái màu bánh mật này khiến Thẩm Sơ Phong không cách nào dời mắt đi được.

Hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên cầm lấy tay trái của Tiêu Hạ An. Thẩm Sơ Phong nghĩ nghĩ nếu hắn đeo lên đây một chiếc nhẫn. Phải chăng mấy kẻ kia sẽ không dám tiến đến làm phiền Tiểu An của hắn, mà Tiêu Hạ An cũng biết bản thân ở đâu mà không dám làm rời xa hắn.

Nhưng mà nhẫn thì có vẻ không ổn lắm nhỉ? Nhẫn chỉ dành cho vợ chồng, mà hai người thì không phải.

“Aaa…”

Thẩm Sơ Phong bỗng nhiên kéo mạnh, Tiêu Hạ An đứng không vững, lập tức ngã vào lòng của anh. Cậu còn đang bối rối định đứng lên thì eo đã bị một bàn tay to lớn giam cầm lấy.

“Cậu… cậu…”

“Tiểu An, cậu nói xem. Nếu tôi muốn giữ một người muốn đi, phải chăng tôi nên đánh gãy chân người đó. Không có chân thì sẽ vĩnh viễn không đi đâu được hết.”

Tiếng Thẩm Sơ Phong thì thầm bên tai làm Tiêu Hạ An nổi hết cả da gà. Tóc gáy của cậu dựng đứng lên hết. Mồ hôi lạnh không tự chủ ứa ra.

Tiêu Hạ An biết Thẩm Sơ Phong đang âm thầm cảnh cáo cậu. Dù cho anh không nhắc tên trực tiếp, nhưng cậu có thể cảm nhận được ý tứ trong đó.

Phải chăng, cậu chủ cảm nhận được tâm tư muốn thoát ra khỏi đó của cậu.