Cho dù trông Hạ Lưu Ly có đáng sợ đến đâu thì quỷ nữ vẫn phải cố gồng lên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mục đích nó tồn tại ở đây là để bảo vệ hòn đá chí mạng của trận pháp kìa mà, sao có thể để một loài người vượt mặt được.
Chỉ thấy ả ta vặn qua vặn lại cái cổ của mình, cánh tay bị chặt đứt cũng mọc lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Ả ta nhếch mép cười một cách man rợ mà buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ về phía Hạ Lưu Ly:
"Ha! Một đứa không có trái tim mà cũng biết yêu là gì sao? Đúng là nực cười mà!"
Hạ Lưu Ly hiểu được câu nói của không hề sai nhưng một con quái vật được tạo ra chỉ để canh giữ cục đá ngớ ngẩn thì không có tư cách nói chuyện với cô. Hạ Lưu Ly không thèm đáp lại ả ta một lời nào, cô trực tiến tiến lên đấu với quỷ nữ một trận. Thanh kiếm trắng chém tới đâu là ả ta phải né tới đó. Từng nhát kiếm của cô cứ nhằm đến hai cánh tay của ả ta khiến cho quỷ nữ rất khó hiểu. Đãng nhẽ cô phải nhắm vào cổ chứ? Nhưng mà điều này cũng chẳng quan trọng, dù sao mất tay vẫn có thể mọc lại, cả thân thể của ả cũng vậy, nó là bất tử mà, đâu thể chết được.
Trong lúc một người một yêu đang chiến đấu với nhau thì Trục Đông Quân cũng không rảnh rỗi ngồi yên một chỗ. Vì chân đã bị thương nên anh phải dùng cánh để bay, lần tới nơi có ác khí nồng nặc nhất. Sau một chặng đường dài thì anh cuối cùng cũng đến được nơi cất giấu hòn đá màu đỏ. Xung quanh nó còn được bảo vệ bằng một lớp băng rất chắc chắn. Trục Đông Quân cố gắng dồn hết sức mạnh vào thanh kiếm, chém thẳng một nhát về phía hòn đá.
"Rầm..."
Một vụ nổ lớn diễn ra, các con quái vật bao vây Di Nguyệt và Hàn Sở Trạch tan thành mây khói, quỷ nữ đang hăng say đấu với Hạ Lưu Ly cũng dần tan thành bọt biển với màu máu đỏ tươi. Ả ta cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Khuôn mặt nó tỏ ra vô cùng sợ hãi nhìn về phía Hạ Lưu Ly.
"Cứu ta....mau cứu ta!!!"
Hạ Lưu Ly khẽ nghiêng đầu, "Ngươi chắc rất thắc mắc vì sao ta cứ chém tay của ngươi đúng không? Đó là vì ngươi dùng tay để tấn công người đàn ông của ta đấy! Giờ thì chết đi."
Dứt lời, cô vung thanh kiếm lên chém ả thành nhiều mảnh. Bây giờ, khung cảnh xung quanh đã thay đổi hoàn toàn. Không còn khu rừng rậm rạp như vừa nãy nữa, mà thay vào đó là một cái sân vườn toàn hoa và cỏ. Ngay trước mặt tất cả mọi người là một vùng biển xanh ngắt không có hồi kết. Tiếng sóng vỗ rì rào nghe thật yên bình làm sao!
"Hạ Lưu Ly, lâu quá không gặp nhỉ?"
Cô giật mình quay người lại nhìn. Trước mặt cô là Trịnh Tĩnh Lẫm. Khuôn mặt vẫn gian xảo và đáng ghét như ngày nào, thế nhưng cô lại cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Tại sao vậy nhỉ? Điều khác lạ đó là gì? Sao cô lại có cảm giác nguy hiểm đang cận kề rất gần.
Cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, đáp lại hắn: "Anh có vẻ đã trao đổi gì đó với Bối Hạ Cảnh rồi nhỉ?"
Trịnh Tĩnh Lẫm cười một cách ngạo mạn, "Cô đoán đúng một nửa thôi! Tôi đã được ban tặng sức mạnh của quỷ! Nhờ có nó mà tôi mới có thế đứng ngay trước mặt cô như thế này chứ!"
Hạ Lưu Ly không thèm để mấy lời nói nhảm nhí của hắn vào tai. Cô vung thanh kiếm trắng lên, nhắm thẳng vào cái cổ của hắn. Trịnh Tĩnh Lẫm chỉ búng nhẹ tay một cái đã biến mất ngay trước mặt cô, giống như hồn ma vậy.
"Xoạc..."
Lưỡi kiếm của hắn đâm xuyên qua phần ngực trái của cô một cách đột ngột. Tốc độ của hắn đã nhanh hơn hồi trước rất nhiều, đến cả cô cũng không kịp đỡ được đòn này của hắn. Trịnh Tĩnh Lẫm rút thanh kiếm ra khỏi người của cô. Hắn nở một nụ cười mất nhân tính nhìn cô đau đớn ôm miệng vết thương.
"Ha! Chắc cô cũng biết tôi là một phần thần hồn của Bối Hạ Cảnh đúng chứ? Còn có một bí mật nữa tôi vẫn chưa nói, cô muốn biết không?"
Hạ Lưu Ly cố gắng cầm máu lại, đứng thẳng dậy lườm hắn với ánh mắt đáng sợ, "Muốn nói hay không là chuyện của anh, tôi không quan tâm."
"Cô có thắc mắc rằng hắn từng yêu cô chưa?" Trịnh Tĩnh Lẫm cắt ngang.
Hạ Lưu Ly chỉ đứng đó nhìn, im lặng không nói gì. Có vẻ cô đang lắng nghe từng câu nói của hắn. Trịnh Tĩnh Lẫm lại tiếp tục nói:
"Hắn đã yêu cô, nhưng đây là thứ tình cảm không nên tồn tại nên hắn đã tách thần hồn yếu đuối đó ra, và cũng chính là nguyên nhân ta đứng ở đây, ngay trước mặt cô."
Đối với một người bị mất trí nhớ như cô thì chẳng thể nhớ được bất cứ chuyện gì, cả chuyện về mấy năm trước. Chuyện cô yêu Bối Hạ Cảnh sâu đậm như thế nào cô cũng chẳng còn nhớ nữa. Nhưng không hiểu sao, cô lại rơi nước mắt nhỉ? Đây là cảm xúc thất vọng và đau khổ sao? Hạ Lưu Ly từ chối hiểu, cô dứt khoát lau nước mắt đi, cố gắng kìm nén cảm xúc kì lạ này xuống.