Vết thương của Hạ Lưu Ly dần lành lại một cách nhanh chóng. Vốn dĩ cơ thể của cô tồn tại là nhờ lớp bảo vệ của trái tim thần nữ, và đương nhiên dù trên cơ thể có vết thương như thế nào thì cũng sẽ được tái tạo lại một cách nhanh chóng.
Đôi mắt Hạ Lưu Ly sáng lên, thanh kiếm bốc lên ngọn lửa vàng chói sáng. Chỉ thấy cô lùi lại về phía sau vài bước, sau đó tấn công Trịnh Tĩnh Lẫm với tốc độ cao cùng với lực tàn phá lớn. Trịnh Tĩnh Lẫm không kịp né nên một cách tay của hắn bị chém đứt. Vùng biển phía trước cũng vì áp lực của đòn chém mà tạo nên làn sóng lớn. Trịnh Tĩnh Lẫm chưa kịp định hình lại tình hình thì hắn đã bị Di Nguyệt từ phía sau đâm cho một nhát xuyên tim. Cơ thể hắn trong nháy mắt đã nhuộm một màu máu đỏ tươi, bất lực ngã xuống đất không cử động.
[...]
Tại chỗ Trục Đông Quân, anh đã đột nhập vào trong căn biệt thự của Bối Hạ Cảnh. Điều khiến anh vô cùng thắc mắc chính là không có lấy một bóng người ở đây, không vệ binh cũng không có trận pháp phòng thủ. Một màu đen như mực bao phủ xung quanh căn phòng khách mà anh đang đứng. Trục Đông đã tạm thời ép chất độc ra ngoài, nhưng đôi chân vẫn còn khá tê liệt. Anh phải nhanh chóng tìm đến ra chỗ mà Bối Hạ Cảnh giấu người, để cướp lại trái tim thần nữ.
"Tích tắc....tích tắc..."
Tiếng đồng hồ đang chạy sao? Cái âm thanh nó cứ vang vọng khắp căn phòng, khiến anh vô cùng khó chịu. Trục Đông Quân mượn lực của đôi cánh, thổi bay hết mọi vật xung quanh và đồng thời châm lên một ngọn lửa lớn, cháy rực lên. Bây giờ anh mới có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Trước mặt anh là những bộ xương người trắng xoá, đầu lởm chởm vài cọng tóc đen. Đây rõ là một cái nghĩa địa chứ có phải là căn biệt thự của Bối Hạ Cảnh đâu chứ!
"Xoạc..."
Hàng loạt mũi tên từ tứ phía lao về phía Trục Đông Quân. Anh dùng kiếm đánh bay chúng đi, thế nhưng hết lứa này lại đến lứa khác cứ thế liên tục tấn công Trục Đông Quân. Khi anh đang kiệt sức thì Hàn Sở Trạch đã kịp thời xuất hiện, giúp anh thoát khỏi lưỡi đao của tử thần.
"Anh yếu vậy sao? Phải biết cách để trốn chứ!"
Trục Đông Quân không rảnh mà đứng cãi lý với Hàn Sở Trạch, "Tìm cách thoát khỏi đây đi."
Cả hai người cùng nhau hợp lực, đánh nát đầu của mấy cái đầu lâu phun ra mũi tên độc. Với tốc độ của hai người đã có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu với mấy bộ xương.
"Giờ sao đây? Anh có biết xác định vị trí của trái tim thần nữ không?" Trục Đông Quân quay sang hỏi Hàn Sở Trạch.
Hắn thản nhiên đáp: "À, mẹ của anh có đưa cho tôi một món bảo bối rất là hữu ích."
Hàn Sở Trạch lấy từ trong túi áo ra một cái chuông gió màu trắng. Khi nó kêu lên càng lớn thì chắc chắn họ chỉ cách trái tim thần nữ một khoảng cách rất gần. Họ nghe theo tiếng của chuông gió đi lên trên lầu. Tiếng của nó cũng ngày càng to hơn, họ dừng chân ngay trước một cánh cửa phòng.
"Ở đây sao?" Trục Đông Quân nghiêm túc hỏi hắn.
Hàn Sở Trạch cũng không chắc cho lắm, tại con đường đến đây chẳng có chướng ngại vật nào cả. Thực sự mọi chuyện diễn ra dễ dàng đến như vậy sao? Bối Hạ Cảnh ngu tới như thế à? Xung quanh họ cũng chỉ có mỗi cánh cửa này là chuông kêu to nhất nên họ đành cược một phen. Trục Đông Quân vung thanh kiếm lên, chém nát cánh cửa phòng. Họ bước vào trong, ngay trước mặt họ là một thiếu nữ tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh thẳm của biển cả. Hình dạng này có chút khác so với lúc cô ta vẫn còn nằm trong tảng băng lúc trước. Nhưng mà điều này không quan trọng, bắt người về để nữ hoàng tinh linh xử lý là được rồi.
Trục Đông Quân tiến đến trước mặt cô ta, "Cô là người yêu của Bối Hạ Cảnh đúng chứ?"
Luyến Nhi liếc mắt nhìn Trục Đông Quân, "Đúng vậy, hẳn là anh muốn lấy lại trái tim này đúng chứ?"
"Đúng vậy."
Nghe được câu trả lời này của Trục Đông Quân. Khuôn mặt cô ta nở một nụ cười rạng rỡ nhìn anh. Nét mặt trông khá ngây thơ nhưng ánh mắt của cô ta lại không đơn giản như vậy. Nó khiến anh cảm thấy trông thật ghê tởm. Chỉ thấy cô ta nghiêng nhẹ đầu sang một bên, cơ thể Trục Đông Quân liền bị trúng chiêu của cô ta. Cơ thể bất động, ý thức vẫn còn nhưng anh không thể hành động theo ý mình nữa. Đây là thuật gì vậy chứ?
Hàn Sở Trạch ở phía sau cũng cảm thấy không ổn, liền tiến đến chạm vào vai Trục Đông Quân. Anh không ngờ lại bị Trục Đông Quân đánh bay ra phía sau một cách bất ngờ.
"Khụ... khụ....anh bị làm sao vậy? Tự nhiên đánh tôi?"
Trục Đông Quân muốn mở lời để giải thích thể nhưng không hiểu sao anh lại không thể nói được một lời nào cả. Cơ thể này dương như không còn là của anh nữa vậy, mà y như một con rối trong tay Luyến Nhi. Cô ta nở nụ cười của một kẻ chiến thắng, nhìn Hàn Sở Trạch.
"Hắn giờ là lính của ta rồi, Trục Đông Quân, gϊếŧ tên ngáng đường này đi! Trông thật là chướng mắt."