Mùi thơm cơ thể độc đáo của cô gái và hơi thở ấm áp trong lời nói của cô ấy lan đến chóp mũi, Phan Sở Nặc không thể giả vờ nữa.
Anh mở đôi mắt ngái ngủ, khuôn mặt của Hạ Vy được phóng to trước mắt anh. Hắn cảm thấy miệng khô khốc, nuốt nước bọt hỏi: "Ghi cái gì?" Bây giờ đến lượt Hạ Vy bối rối: “Ở lớp không ghi bài à?” "Không bao giờ ghi chép."
Thì ra là như vậy, Hạ Vy đột nhiên gật đầu, hóa ra đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường.
Cô ghi chép cho đến khi tay chuột rút cả lên mà điểm số của cô chả mấy khả quan, người ngủ gật trong lớp không ghi bài thì điểm số lệch thiên.
"Giờ cậu ngủ nữa không?" Hạ Vy hiểu cảm giác khó chịu khi bị người khác quấy rầy khi đang ngủ.
Phan Sở Nặc lắc đầu: "Không sao, bây giờ tôi không buồn ngủ nữa."
"Được rồi." Hạ Vy tiếp tục viết ghi chú của mình.
Hạ Quang và Phan Hiểu không quan tâm nhiều đến việc học của cô ấy, và họ cũng chưa bao giờ giúp cô ấy làm bài tập về nhà, vì vậy cô ấy đã hình thành thói quen viết xấu từ khi còn nhỏ và cô còn thích viết lên bàn. May mắn thay, ngay cả khi tư thế ngồi sai, cô không bị cận thị.
Lúc này, cô vẫn đang nằm trên bàn, uể oải viết. Phan Sở Nặc không ngờ cô lại có tư thế ngồi như vậy, không ngừng nhìn cô với vẻ thích thú.
Vào ngày đầu tiên Hạ Vy đến lớp, cô vẫn chưa nhận được đồng phục học sinh, vì vậy cô ấy đang mặc quần áo bình thường của chính mình. Chiếc áo cánh màu trắng, bởi vì bộ ngực của cô ấy tương đối lớn nên cô ấy không mặc quần áo bó sát cho lắm. Các cô gái mới lớn luôn có một chút nhút nhát.
Nhưng dù hôm nay cô ấy mặc quần áo rộng thùng thình, Hạ Sở Nặc vẫn có thể nhìn thoáng qua bộ ngực căng phồng. Vì tư thế ngồi, cô gái tội nghiệp đã tì bộ ngực vào thành bàn, cô không để ý mình cứ đưa bộ ngực lên xuống ép vào thành bàn, trông bộ ngực cô ấy thật tội nghiệp, anh từ bên này cứ nhìn những hành động của cô một cách chăm chú.
Phan Sở Nặc bị nó mê hoặc, tối qua anh chỉ xoa nắn hai bộ ngực tội nghiệp này nên biết chúng dễ thương như thế nào, vậy mà giờ lại bị cô gái đối xử thô lỗ như vậy.
Đột nhiên, cô gái dường như đã phạm sai lầm, cầm cục tẩy lên lau, giơ tay lên, động tác hơi lớn, Phan Sở Nặc có thể nhìn thấy màu sắc của chiếc áσ ɭóŧ cô ấy đang mặc từ ống tay áo cô ấy giơ lên. có màu hồng, rất Hấp dẫn, phần da ở mép áσ ɭóŧ cũng có màu trắng, vùng nách của cô gái rất mịn màng không có một sợi lông.
Chỗ ngồi của bọn họ ở bên cửa sổ, lúc này rèm cửa không kéo, ánh nắng ban mai không quá chói chang mà ôn hòa hơn chiếu vào người thiếu nữ, rất bắt mắt, một tia sáng thậm chí còn trực tiếp chiếu vào tay áo của cô gái ngay hướng ánh nhìn của chàng trai.
Phan Sở Nặc chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, rất khó chịu, nhưng ánh mắt lại lưu luyến không rời sự mềm mại quyến rũ kia.
Hạ Vy đã viết trong một thời gian dài tay cô hơi đau. Khi cô ấy muốn ngừng viết để thư giãn, cô ấy nhận thấy rằng người bên cạnh đang bất động, nhưng rất nhanh Phan Sở Nặc liền lôi một cốc nước dưới bàn lên uống điên cuồng.
Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng Hạ Vy cảm thấy vừa rồi hình như anh đang nhìn cô.
Khi cô vừa quay đầu lại, anh còn chưa kịp nhìn lại, cô có chút khó hiểu. Hướng anh nhìn cô thấp hơn... Hình như đó là vị trí của ngực cô.
Nó có thể là? Đừng, đừng...đừng nghĩ về nó! Hạ Vy tuyệt vọng xua đuổi những suy nghĩ bất thường đó trong đầu.
Anh họ của tôi tốt và chính trực như vậy, sao anh ấy có thể làm ra chuyện như vậy? Chắc là chính tôi cũng thấy như vậy, đầu óc rối bời nên suy nghĩ lung tung. Sau khi tĩnh tâm lại, cô tiếp tục ghi chép.
Phan Sở Nặc chuẩn bị uống hết chai nước, cả trái tim đập cực nhanh, sợ Hạ Vy phát hiện ra hành vi bẩn thỉu của mình. May mắn thay, cô ấy không nói gì và tiếp tục ghi chép.