Gần đây, Thời tiết Thanh Đảo chỉ có mưa lớn.
Phan Sở Nặc không phải là học sinh nội trú, vì có bà Hạ ở nhà nên anh ấy phải về nấu ăn cho bà Hạ. Tất nhiên Hạ Vy cũng không đăng ký học nội trú mà chọn bán trú giống Phan Sở Nặc.
Khi tan học vào buổi trưa, trời mưa to. Hai người họ mỗi người mang theo một chiếc ô và đợi xe buýt ở trạm xe buýt. Thật ra, như thường lệ, trường học cách nhà không xa, hai người có thể đi bộ về, nhưng trời mưa thực sự rất bất tiện, Phan Sở Nặc sợ Hạ Vy bị ướt cảm lạnh nên đề nghị đi xe buýt về nhà.
Hạ Vy sống ở đây không lâu nên đương nhiên không hiểu, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh họ.
Có rất nhiều người ở trạm xe buýt Hạ Vy cũng nhận ra những cô gái trong lớp mình, những cô gái nhìn cô với ánh mắt rất khác thường. Mái hiên ở nhà ga không đủ rộng nên cô dựa vào tấm biển quảng cáo phía sau. Chế độ tan học của tường là lớp dưới sẽ ra sớm hơn lớp trên, học sinh cuối cấp đã tan học cách đây 10 phút, xe buýt cũng 10 phút có một chuyến nhưng không đủ, vì trời mưa mà tất cả học sinh đều muốn đi xe buýt về nhà.
May mắn hai người đã lên được xe buýt, nhưng xe buýt thật sự rất đông đúc, hai người càng ngày càng bị dồn về một góc. Phan Sở Nặc đứng chắn trước cho cô, khi học sinh năm cuối dòn xuống chen lên xe buýt hai cơ thể hai người gần như áp sát vào nhau. Để giảm bớt xấu hổ, Hạ Vy ngẩng đầu lên nhìn anh họ cao hơn cô rất nhiều cười ngượng ngùng.
Hạ Vy hỏi "Sau giờ học có nhiều người như vậy sao?" Ý tứ sâu xa là mỗi lần tan học buổi trưa đều phải đông như vậy sao?
Phan Sở Nặc cúi đầu xuống, đúng lúc nhìn thấy bộ ngực khiến trái tim anh dâng trào. Cái khe dài thật hấp dẫn. Khi anh cảm thấy đũng quần sắp phồng lên lần nữa, anh quay đầu đi.
"Tôi thường đi bộ về nhà, vì vậy tôi cũng không biết đông thế nào." Giọng nói của Phan Sở Nặc trong trẻo và lạnh lùng, đầy sự kiêng dè.
"À." Hạ Vy gật đầu mơ màng. Anh họ của cô là một học sinh giỏi, vì vậy anh ấy không thể tập trung vào những điều này. Phan Sở Nặc sau khi nói ra thực sự hối hận về câu nói đó, luôn cảm thấy mình quá lãnh đạm, sau đó lại bổ sung thêm một câu.
"Hôm nay có nhiều người như vậy, có thể là do trời mưa."
"Thì ra là thế." Chỉ sau đó Hạ Vy mới hiểu.
Vô tình, cô ấy để mắt đến quả yết hầu của Phan Sở Nặc. Anh ấy mới mười bảy tuổi, anh họ của cô ấy đã đẹp trai và yết hầu của anh ấy trông cực kỳ gợi cảm. Nếu như... Những ý nghĩ dâʍ ɖu͙© lại hiện ra trong đầu cô, và chính cô cũng sửng sốt. Để không để mình tiếp tục nhìn, cô lập tức quay đầu lại để xem khi nào xe buýt sẽ đến.
Đúng lúc này, ánh mắt tình cờ bắt gặp trong lớp có mấy nữ sinh. Bọn họ cũng bị chen vào một đống hỗn độn, đứng ở mép vực, tóc còn hơi ướt, nhưng, cho dù bị chen vào một đống hỗn độn như vậy, bọn họ cũng như trước ác ý nhìn cô.
Hạ Vy lại dời ánh mắt đi chỗ khác, cô thật sự nhìn không được chỗ nào, chỉ có thể cúi đầu. Không cúi đầu thì không biết. Khi bạn cúi đầu, cô lại giật mình.
Cô nhìn thấy rõ ràng cái đũng quần của anh họ phồng lên, như có cái gì đó sắp lao ra ngoài. Đã học môn sinh học, cô đương nhiên biết cái gì ở đũng quần của em họ, nhưng em họ có da^ʍ như vậy à?
Nhìn vào độ phồng của đũng quần thì chắc c̠ôи ŧɧịt̠ của c̠ôи ŧɧịt̠ cũng khá to. Cô không biết ai sẽ kết hôn với anh ấy trong tương lai nhưng chắc chắn cuộc sống tính phúc sẽ không nhàm chán. Vì cô đã thấy mẹ của mình thích thú như thế nào khi được phục vụ bởi ©ôи ŧɧịt̠ của bố dượng.
Cô chưa bao giờ trải qua, nhưng cô đã nhìn thấy nó và cô nghĩ rằng chắc đó là điều làm phụ nữ hạnh phúc.
Phan Sở Nặc nhìn Hạ Vy đang cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Mái tóc của cô ấy đen và mềm mại, đó là mái tóc của một cô gái truyền thống trong ấn tượng của cậu.
May mắn thay, trường trung học số 1 Thanh Đảo không quy định rõ ràng rằng nữ sinh phải cắt tóc, nếu không anh sẽ không được nhìn thấy bộ dạng trẻ trung của Hạ Vy với mái tóc đuôi ngựa. Chiếc gáy trắng ngần khiến người ta muốn hôn.
"Xe tới rồi..." Ai đó hét lên trong đám đông ngay sau đó đám đông vội vàng chuẩn bị xuống lên xe, họ cũng phải nhanh về nhà không bà sẽ bị đói. Khoảnh khắc cửa xe mở ra, Hạ Sở Nặc cẩn thận ôm Hạ Vy để không bị những hành khách chuẩn bị lên xe xô đẩy.
"Thả tôi ra, buông tôi ra..." Trên xe người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đông, có học sinh xui xẻo chỉ có thể ở cửa thở dài.
Hạ Vy nhìn ra ngoài cửa sổ, các bạn nữ trong lớp vẫn chưa lên xe nên cô đoán là họ không đi cùng mình.
“Đừng chen, đừng chen ~” Một nam sinh đứng ở cửa có chút không kiên nhẫn bị học sinh ngoài cửa chen, hướng phía đám người còn đang chen lấn bên ngoài hét lớn.
Xe đã chật ních người, có một cậu bé quay đầu nói với tài xế: "Ông chủ, chúng ta lái xe đi."
Người lái xe nhấn một nút và cửa đã có thể đóng lại.