Tiếng nổ vang xẹt qua bầu trời, sau đó để lại một đường khói trắng, ánh mặt trời ấm áp, bầu trời xanh thẳm. Buổi sáng H thành phố thật tươi đẹp.
Đứng ở chỗ ngã rẽ trung tâm thành phố, một cô bé chừng 5, 6 tuổi lưng đeo ba lô màu đen có họa tiết hoạt hình, mặc áo sơ mi màu trắng tinh, quần jean màu xanh dương. Trên đầu đội lỗ tai thỏ, gương mặt trái xoan trắng hồng, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn, đang ngửa đầu nhìn màn hình to lớn đối diện phía ngoài
tòa Cao ốc.
Lúc này trong màn hình, đang phát hình tin tức giải trí.
“Rốt cuộc xế chiều hôm nay cử hành nghi thức mở máy bộ phim “Mẹ yêu”, theo thông tin bộ phim này là do nhà biên kịch Vương Bài biên soạn và đạo diễn nổi tiếng Lục Khuynh làm đạo diễn. Đội hình diễn viên càng hùng hậu, Nam Nữ chính phân cho ca sĩ diễn viên đang nổi tiếng tại Đài Loan Nghiêm Tư và nữ diễn viên đang nổi tiếng trong nước Lộ Na đảm nhiệm, trong đó vai chính nhỏ cũng do ngôi sao nhí đang nổi tiếng trên mạng internet tại Đài Loan, Mộ Tinh thủ vai.” Tay cầm con gấu bông đáng yêu vừa nói, trên màn ảnh sau lưng cô bé không ngừng chạy thông tin và hình ảnh các diễn viên.
Khi cô bé nhìn thấy hình ảnh ngôi sao nhí đó thì cái miệng nhỏ hồng hồng đột nhiên bĩu bĩu, lộ ra vẻ không hài lòng.
“Tấm hình này. quá xấu!"
“Két. . . . . .” Kèm theo tiếng thắng xe thật thấp, một chiếc xe hơi phiên bản dài màu đen, bởi vì kẹt xe ngừng lại ở trước mặt cô bé, sau đó che tầm nhìn cô xem màn ảnh lớn.
Lông mi nhỏ khẽ nhíu lại, trong đôi mắt to tròn lộ ra một chút bất mãn, cô bé bĩu môi nhìn chằm chằm cửa số xe màu đen. Mà cửa sổ xe phản chiếu bộ dáng cô bé khẽ chu mỏ.
Sau đó, cửa sổ xe chợt chậm rãi hạ xuống, người đàn ông đẹp trai lạnh lùng xuất hiện ở trước mặt cô bé. Sững sờ, mắt to mới vừa rồi còn bất mãn chợt sáng lên, cô bé chớp lông mi dày, si ngốc nhìn ông chú trong
xe.
Ông chú này rất đẹp trai!
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô bé, đối phương khẽ xoay đầu lại, cùng với cô mắt nhỏ trừng mắt lớn.
Từ đầu đường gió nhẹ thổi qua, trên mặt cô bé từ từ lộ ra nụ cười khả ái như công chúa nhỏ. Nhẹ nhàng gật gù đắc ý, lỗ tai thỏ trên đầu lắc lư theo. Rất đáng yêu!
Nhưng vẻ mặt người đàn ông vẫn lạnh lẽo, nhìn cô bé làm nũng cũng không thay đổi.
Cái miệng nhỏ nhắn liếʍ liếʍ môi, sau khi mắt to chớp hai cái, cô bé hôn một cái “Chụt!” trên tay nhỏ bé của mình, sau đó tiến lên nhón chân lên, tay nhỏ bé ấm áp chạm vào môi mỏng của người đàn ông. Nhìn thấy báu vật, phải ra tay trước cướp lợi thế, mẹ nói như vậy!
Bị kẹt xe ở ngã rẽ trung tâm thành phố, thời tiết đẹp trời, vạn vật ấm áp hài hòa.
Một người đàn ông đang trên đường đi làm, bị xảy ra chuyện bất ngờ, bị một cô bé khoảng năm sáu tuổi trần trụi cưỡng hôn! Mặc dù chỉ là phương thức gián tiếp.
Gương mặt đẹp trai trong nháy mắt tối tăm, ngồi ở đối diện, thư ký nhìn thấy tất cả chuyện mới vừa rồi, ban đầu sững sờ kinh hãi, sau đó thật sự khó nhịn được một màn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nén cười bả vai run lên.
Sau đó, nhìn thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người của một người đàn ông nào đó.
Mà sau lưng cô bé cũng truyền đến gọi lo lắng ở phía xa xa: “Tinh Tinh! Tinh Tinh! Tinh Tinh, con ở đâu? !” Tinh Tinh vội vàng quay đầu lại nhìn sau lưng một cô gái tóc ngắn ngang vai mặc quần jean màu lam nhạt và áo cánh dơi màu trắng, đeo mắt kính, đang lo lắng nhìn quanh khắp nơi.
Sau đó chờ người đàn ông kia quay đầu lại nhìn cô bé thì cô bé đã thùng thùng chạy xa.
“Tổng giám đốc. . . . . .” Thư ký cố nén nụ cười, thử hỏi thăm anh.
“Nhìn cái gì? ! Lái xe!” Chẳng lẽ anh còn phải so đo với cô bé sao?
Tâm tình cực độ khó chịu, một người đàn ông nào đó nên giận đóng cửa sổ xe, ngăn cách bóng dáng cô bé đến gần.
"Me!"
“Ôi chao! Nhóc con, con chạy đi đâu? !" Thấy Tinh Tinh đã chạy tới, cô gái vội vàng ngồi xổm người xuống ôm lấy cô bé, trên mặt chưa tỉnh hồn nói: “Mẹ vội muốn chết, tại sao con một mình có thể chạy loạn ra ngoài vậy?”
Cô đang làm thủ tục vào khách sạn mà thôi, quay đầu lại phát hiện không nhìn thấy cô bé làm cho cô sốt ruột.
“Mẹ, con sai rồi, Tinh Tinh chỉ muốn xem cái đó một chút mà thôi!” Quay đầu lại chỉ chỉ màn ảnh trên cao phía đối diện, Tinh Tinh còn chép chép miệng nói: “Mẹ, mẹ có cảm hình thấy phía trên không đủ đáng yêu,
làm hỏng hình tượng ngôi sao nhí đáng yêu của con hay không!”
Nghĩ đến tấm hình mình ôm lấy gấu bông, cười ngây ngốc, Tinh Tinh lắc đầu. Cô bé có nhiều hình rất đáng yêu, còn có rất nhiều poster đáng yêu, tại sao cố tình chọn tấm này?
Ngẫng đầu nhìn màn ảnh một chút, cô gái cười khẽ, vừa giúp cô bé sửa sang lại mái tóc dài khẽ xốc xếch vừa nói: “Xinh đẹp mà..., tấm hình nào của Tinh Tinh nhà chúng ta cũng nhìn đẹp hết á... xấu chỗ nào? Hơn nữa, đó cũng không phải do mẹ chọn nha, là người ta tìm Tinh Tinh ở trên mạng !” Nói xong, cô gái ôm cô bé đi đến phía trước khách sạn.
“Được rồi, ai kêu con là tiểu mỹ nữ chứ, cho nên chụp cái gì cũng nhìn đẹp hết!" Gật đầu, cuối cùng Tinh Tinh tiếp nhận tấm hình kia.
“Chảnh chọe!” Nắm cái mũi nhỏ dễ thương của cô bé, cô gái lại cười nói.
“Mới không có! Nhưng mẹ yên tâm đi, con là mỹ nữ xinh đẹp nhất Đài Loan, mẹ là mỹ nữ xinh đẹp thứ hai tại Đài Loan! Về sau hai Đại Mỹ Nữ xinh đẹp nhất Đài Loan chính là Mộ Tinh và Mộ Hại Cho nên mẹ không cần tự ti đâu!" Siết chặt mặt cô gái, mắt to tròn cong lên, Tinh Tinh cười vui vẻ nói.
“Phốc, không biết xấu hỗ.” Không khỏi buồn cười nuông chiều nhưng trong lòng Mộ Hạ ấm áp. Không nhịn được hôn mặt một cái lên gương mặt trắng nõn của cô bé; mặc kệ lời nói trẻ con nói thế nào, nghe được con gái nói như vậy, cô rất vui vẻ nhat
“Anh Nghiêm Tư đã nói, cái này gọi là rất xứng danh, không phải gọi là không biết xấu hỗ!" Sâu kín nháy mắt mấy cái, Tinh Tinh lại bổ sung.
“Được rồi, được rồi, cái gì cũng anh Nghiêm Tư của con, anh Nghiêm Tư của con.” Ôm Tinh Tinh đi vào một khách sạn, Mộ Hạ không nhịn được than thở; rõ ràng người đàn ông kia còn lớn hơn cô hai tuổi, con gái lại thích gọi anh cho trẻ như vậy!
Nhưng hết cách rồi, ai kêu cái tên kia có gương mặt khuynh quốc khuynh thành so với phụ nữ còn xinh đẹp hơn, ngay cả con gái cô còn nhỏ tuổi cũng bị anh mê hoặc thần hồn điên đảo, đến nỗi ngoài anh ra thì
không gả cho ai!
Chỉ là vừa nghĩ tới mình có một con rễ lớn như Nghiêm Tư, trong nháy mắt Mộ Hạ cảm thấy vui vẻ. Nhưng lúc cô cảm thấy vui vẻ, bảo bối của cô lại hỏi một vấn đề cực kỳ trọng yếu: “Mẹ, ba của con là ai ?" Bước chân dừng lại, Mộ Hạ kinh ngạc nhìn con gái. Không hiểu cô bé đột nhiên hỏi chuyện này.
Mà Tinh Tinh đang chớp mắt to, chăm chú nhìn cô. “Bảo bối, tại sao con đột nhiên hỏi chuyện này?" Thoáng
cau mày, Mộ Hạ hỏi ngược lại.
Chép chép miệng, Tinh Tinh nằm ở trên vai cô, giọng nói từ mới vừa rồi còn hưng phấn từ từ xìu xuống: “Bởi vì nơi này là Đại lục, không phải cha cũng ở Đại lục sao?" Không phải mẹ mình nói như vậy sao?
Không ngờ Tinh Tinh lại còn nhớ những chuyện này, lúc này Mộ Hạ không biết nói gì. Quay đầu lại nhìn bên ngoài khách sạn một chút, cô có chút mờ mịt lại không biết làm thế nào. Im lặng một lúc, Mộ Hạ ôm con gái đi về phía thang máy: “Xin lỗi bảo bối, mẹ không nhớ ra."
Đúng vậy, cô không nhớ ra. Mặc kệ là chuyện cha của Tinh Tinh hay quá khứ của mình. Sáu năm trước Cô xảy ra tai nạn xe cộ, ở trên giường bệnh ước chừng nằm sáu tháng, khi tỉnh lại Tinh Tinh đã có trong bụng của cô rồi, mà cô cũng đã được đưa tới Đài Loan.
Bởi vì não bộ bị trọng thương, khi cô tỉnh lại đã rơi vào trạng thái mất trí nhớ, đối với mình chuyện không biết gì cả, duy nhất có thể để xác định, chính là lúc cô được Nghiêm Tư mang khỏi Đại lục. Nói cách khác, thật ra Nghiêm Tư là ân nhân cứu mạng của cô!
“A. . . . . . Không sao, con chỉ tùy tiện hỏi một chút!" Ngẫng đầu hôn gương mặt Mộ Hạ một cái, Tinh Tinh cũng không quá cố chấp chuyện này. Mặc dù không có cha, cô bé sẽ có chút mất mát, nhưng cô bé còn có mẹ và anh Nghiêm Tư!
Thấy con gái lại tươi tỉnh, Mộ Hạ cũng buông xuống nỗi lòng. Đối với cô mà nói, có thể tìm về trí nhớ hay không dường như đã không còn quan trọng, quan trọng nhất là bảo bối nhỏ của cô vui vẻ!
Một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy xa, sau khi nhìn sắc mặt boss của mình sau, thư ký cầm bản ghi chép nghiêm mặt nói: “Tổng giám đốc, buổi chiều còn phải tham gia nghi thức mở máy quay phim, buổi tối mở tiệc chiêu đãi Chu Đỗng nói chuyện hợp tác, khách sạn đã đặt xong.
Ánh mặt trời từ khe hở cửa sổ xe chiếu xuống, chiếu rọi mặt mũi lạnh lùng của người đàn ông. Anh bắt chéo hai chân, cùi chỏ bám lấy cửa sổ xe khẽ nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lẽo, môi mỏng lạnh lùng phun ra “Buổi chiều, đại tiểu thư sẽ đến công ty chủ trì hội nghị, cô cho người trông chừng kỹ cho tôi.”
“Vâng”