Tổng Giám Đốc Vô Sỉ Giam Tình Không Thả

Chương 4: GIẢ VỜ NGÀY NGÓC

Dù sao cũng là khách sạn cấp năm sao, coi như chỉ là giường lớn bình thường, gian phòng vẫn rộng rãi sáng sủa, lấy được ánh sáng rất tốt, còn có thể ngắm toàn bộ thành phố. Tổ diễn kịch sớm nói trước, lần này tới đây tối thiểu phải ở hai tháng, cho nên cô cũng chuẩn bị ở khách sạn.

Chỉ là hai tháng --

“Bảo bối à, chúng ta nghỉ ngơi trước một chút, sau đó Tinh Tinh đi ăn cơm, sau đó nữa thì Tinh Tinh trở lại thay quần áo, rồi đi tham gia nghi thức mở máy. . . . . .” Thu dọn hành lý, Mộ Hạ vừa lấy vừa nói.

Tinh Tinh đang ở trong phòng quan sát khắp nơi, nhìn thấy ngay cả toilet cô bé cũng không bỏ qua, Mộ Hạ buông quần áo trong tay nói: “Bảo bối, con đang làm gi?"

“Mẹ, anh Nghiêm Tư đâu? Tại sao anh ấy không có ở đây?” Cẩn thận tim khắp gian phòng một lần, Tinh Tinh không tìm được Nghiêm Tư rất lo lắng. Suy nghĩ lại, cũng đã rất lâu rồi cô bé không nhìn thấy anh, cho nên lo lắng hơn.

Mặc dù cảm thấy vui vẻ, nhưng Mộ Hạ lại cảm thấy tại sao con gái đã sớm có tình yêu vặn vẹo như vậy? Con bé mới năm tuổi, năm tuổi thôi đấy!

“Người bạn nhỏ Tinh Tinh, con tới đây, mẹ nói chuyện với con!" Ngoắc ngoắc cô bé, đôi tay Mộ Hạ chống nạnh cố làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Mặc dù mẹ không muốn đả kích trái tim trong trắng của con, nhưng mẹ phải nói rõ cho con biết, con và anh Nghiêm Tư của con sẽ không có kết quả! Cho nên con buông tha đi!"

Ủ rũ củi đầu ngó ngó cô, Tinh Tinh chép chép miệng xem thường: “Còn chưa có bắt đầu, tại sao mẹ biết không có kết quả? Coi như không có kết quả, người ta hưởng thụ quá trình là được!”

Ngượng ngùng ......... giọng điệu từng trải ở đâu ra? I

Mộ tiểu thư ngượng ngùng rất ngượng ngùng nhìn người bạn nhỏ Tinh Tinh.

“Đinh đình. ..... Đinh đinh"

“Nhất định là anh Nghiêm Tư đến rồi!" Nghe được chuông cửa, Tinh Tinh thay đổi ủ rũ cúi đầu, mắt to tròn sáng lên, lập tức hưng phấn chạy tới mở cửa.

“Tinh Tinh!” Muốn ngăn cản cô bé cũng đã không còn kịp nữa, Tinh Tinh đã mở cửa.

“Hi, Hello, baby!” Giọng nói dịu dàng từ tính, hé ra gương mặt yêu nghiệt làm cho từ mẹ lớn cho tới trẻ nhỏ đều ái mộ, thân mật mỉm cười, anh Nghiêm Tư trong miệng Tinh Tinh mặc áo len hở cổ màu vàng nhạt, quần dài màu đen, đang thong thả đứng ở ngoài cửa.

“Anh Nghiêm Tư !” Hưng phấn kêu lên, Tinh Tinh lập tức nhào qua ôm bắp đùi. Sau đó nhanh chóng bò đến trên người Nghiêm Tư, ôm chặt cỗ của anh. Làm nũng, xấu hỗ, mắt to tròn chớp chớp nói: “Anh Nghiêm Tư, em rất nhớ anh!” Nói xong, không quên chủ động dâng nụ hôn ở trên mặt Nghiêm Tư hôn hai cái.

Nhìn bộ dáng con gái từ cô bé con lập tức biến thành cô gái nhỏ, cảm giác buồn nôn chợt đến. Ân thanh trong vắt, làm nũng thật là con gái của cô sao? Vì sao cô chợt có cảm giác đang xem kịch máu chó dắt lừa thuê?

Mộ Hạ muốn lệ rồi.

“Anh cũng nhớ em, bảo bối nhỏ, xem anh mang cho em cái gì!” Cũng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỗ một hớp, từ trong túi tiền Nghiêm Tư móc ra một gói kẹo bơ cứng lắc lắc ở trước mặt Tinh Tinh.

Nghe âm thanh “Shasha", Tinh Tinh vui vẻ nhận lấy kẹo, luôn miệng nói: “Cám ơn anh Nghiêm Tư ! Tinh Tinh thích anh nhất”

“Ha ha.” Dụ dỗ Tinh Tinh xong, Nghiêm Tư ôm Tinh Tinh sải bước đi vào cửa, đôi mắt đào hoa vô cùng thu hút đắm đuối đưa tỉnh nhìn Mộ Hạ nói: “Hạ Hạ, có phải em cũng rất nhớ anh hay không?”

“Nhớ ......” Hơi hứng thú phối hợp với anh, mặc dù Mộ Hạ cũng thích trai đẹp. Nhưng gương mặt nhìn chằm chằm sáu năm, cho dù xinh đẹp thế nào thì khiếu thẩm mỹ cũng sẽ có chút mệt mỏi. Huống chi, tên Nghiêm Tư kia hoàn toàn thuộc về loại “Chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể đến gần"! Chỉ có những thiếu nữ mới lớn, những cô gái nhỏ không biết bản tính của anh mới có thể bị anh mê hoặc thần hồn điên đảo. Nhưng Mộ Hạ sống chung với anh sáu năm, rất hiểu rõ con người này là có nhiều mặt rất đáng đánh đòn! Hồi tưởng lại đủ loại quá khứ, Mộ Hạ phiền muộn không chịu nỗi, cuộc sống nha .....

Nếu như cũng có thể chọn ân nhân cứu mạng, cô nhất định sẽ không để ý tới anh!

“Hạ Hạ, em không vui sao?” Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt cô mặc kệ mình, Nghiêm Tư cố ý tiến tới trước mặt cô nói: “Có phải bởi vì anh không có đi đón em, cho nên em quá nhớ anh hay không?"

Giơ tay lên đẩy mặt thối anh ra, Mộ Hạ cũng không phải là cô gái nhỏ thiếu não, lập tức lườm anh một cái, ngồi xuống ở trên ghế sofa nói: “Cám ơn Nghiêm đại minh tinh quan tâm, nhưng bộ dạng này của anh dụ dỗ mấy cô gái nhỏ còn được, dùng ở trên người em không hiệu quả!"

Tâm tình rất giống rót mật đường, cô càng như vậy, Nghiêm Tư càng muốn trêu chọc cô, lập tức ngồi xuống đi theo, nói: “Anh hiểu, anh hiểu, Hạ Hạ, em không cần xấu hỗ, anh hiểu!"

“Hiểu em gái anh đó! Cút!" Lại trợn trắng mắt, đối với chuyện anh không biết xấu hổ, Mộ Hạ đã từng thấy quá nhiều!

“Aiz........ anh không phải bánh xe, cút không được........" Than thở chặn lời cô, vẻ mặt Nghiêm Tư còn lộ ra vẻ cút không được, mình cũng rất bất đắc dĩ.

Nhưng anh không ngờ, Tinh Tinh đã bắt đầu mở gói kẹo bơ cứng, từ bên trong lấy ra một viên kẹo, chợt ngẩng đầu nhìn anh và Mộ Hạ nói “Không sao đâu, anh Nghiêm Tư, anh nằm xuống đất, để mẹ đạp hai chân, anh cút được ngay."

Mới vừa rồi vẻ mặt Nghiêm Tư còn hả hệ nhất thời giống như bị tát cho hai cái, buồn bực rũ mắt nhìn Tinh

Tinh.

“Bảo bối, quả nhiên con là bảo bối ngoan của mẹ!” Đôi tay bưng lấy gương mặt nhỏ dùng sức xoa hai cái,

Mộ Hạ vui mừng như mở cờ trong bụng!

“Nhất định!” Tinh Tinh tự hào nhìn cô, tiểu mỹ nữ như cô bé phải là bảo bối ngoan ! Nhưng nụ cười của cô bé chưa tan, Mộ Hạ rút gói kẹo bơ cứng trong ngực cô bé, “Đúng vậy, cho nên bảo bối ngoan không thể ăn quá nhiều kẹo, nếu không sẽ sâu răng!" Sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn cười híp mắt lập tức xìu xuống.

Mẹ, mẹ lấy oán báo ơn sao?

“Không phải anh rất bận sao, tới đây có việc gì thế?" Cất xong gói kẹo của Tinh Tinh, Mộ Hạ liếc Nghiêm Tư

đã khôi phục lại nụ cười.

"Hạ Hạ, anh gặp hai người còn phải mượn cớ ?" Lần nữa thân mật đến gần cô, Nghiêm Tư nở nụ cười mê người nói. Nhưng cô lại đẩy mặt của anh ra, nói: “Phiền quá, có chuyện nói mau, có rắm mau thả, thời gian của Tinh Tinh nhà chúng ta giá cũng rất cao!”

Cô có mới không tâm tình nói nhảm với anh! Cũng biết này người không nghiêm chỉnh!

“Được rồi, được rồi, ” Mộ Hạ bị dẫm phải đuôi, Nghiêm Tư vội vàng dừng lại. Thu lại vẻ mặt cợt nhã, có chút nghiêm túc nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ muốn tới đây nói với em chuyện một chút nữa đi đến hội truong."

Vừa nghe có liên quan nghi thức mở máy, Mộ Hạ cũng chăm chú, vội nói: “Được, anh nói đi! Anh nói đi!”

“Được, vậy em nghe cho kỹ, 12 giờ 30 chúng ta cùng đi ra ngoài, chỉ là em phải cùng Tinh Tinh đi taxi, đến cửa sau hội trường rồi xuống. Cửa trước ký giả tụ tập rất nhiều, một mình em mang theo Tinh Tinh rất nguy hiễm. Sau đó chờ tụ họp với anh là được.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Còn tưởng rằng anh sẽ nói chuyện gì, cũng chỉ nói có một câu ngắn thế này. “Đúng vậy, anh bảo Trương Lam giúp hai người chuẩn bị xong, cũng đã hẹn xe taxi, cho nên không cần lo lắng.” Thật ra những thứ này đều là chuyện nhỏ, đơn giản anh chỉ muốn đến thăm mẹ con các cô, bởi vì anh bận rộn chừng mấy ngày đã không gặp các cô rồi, thậm chí anh cũng nhớ.

Nghiêm Tư đưa tay vuốt vuốt trán của cô, nhiệt độ lòng bàn tay vô cùng ấm áp.

Khẽ ngắn ra, Mộ Hạ vội vàng đẩy tay của anh xuống, chuyển tầm mắt nói: “Anh cũng không cần làm nhiều như vậy, chỉ cần nói cho em một chút phương diện nào nên chú ý là được."

“Em và Tinh Tinh tới Đại lục lần đầu tiên, anh không muốn các người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Đối với Nghiêm Tư mà nói; những chuyện này đều là chuyện anh đương nhiên nên làm, không phải sao? Anh nói xong nhìn Tinh Tinh cùng cười lên, nhưng trong lòng Mộ Hạ lại có cảm giác khác.

Nghiêng mắt nhìn vẻ mặt phức tạp của cô, Nghiêm Tư cười híp mắt, lại gần cô nói: “Thế nào, Hạ Hạ, có phải em bị anh làm cảm động hay không? Vậy thì lấy thân báo đáp gả cho anh có được không?”

“Từ chỗ nào đi về chỗ đó! Ai muốn gả cho anh!” Vẻ mặt phức tạp mới vừa rồi lại nỗi giận, Mộ Hạ cầm một gối dựa đập vào trên mặt anh.

“Tại sao không cần? Chẳng lẽ dáng dấp anh khó coi? Đối với em không dịu dàng?” Lộ ra vẻ mặt bị thương,

Nghiêm Tư nói đùa mang theo chút dịu dàng, hỏi nửa thật nửa giả.

“Bởi vì anh Nghiêm Tư, em phải kết hôn với anh mới đúng!” Không ngờ, lần này trả lời lại là Tinh Tinh ở

trong ngực anh!

“Khụ. . . . . ." Đột nhiên bị nước miếng sặc, cúi đầu nhìn vẻ mặt chăm chú của cô bé ngồi trên đùi mình, Nghiêm Tư không khỏi bật cười.

Nhưng ngược lại Mộ Hạ vui vẻ, thừa dịp cháy nhà hôi của, vuốt đầu của anh cười như không cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy, con rễ ngoan, em còn chờ uống trà của con rễ anh, đừng làm cho mẹ vợ thất vọng đấy!"

Không nói gì, nhìn bộ dáng cô dùng sức chiếm tiện nghi, rốt cuộc Nghiêm Tư nở nụ cười khỗ ở trong lòng. Được rồi, cô còn muốn tiếp tục giả vờ ngây ngốc, vậy anh cần gì bức cô?