Điều La Thanh không chú ý tới chính là mùi rượu nồng đậm đã tỏa ra khắp căn phòng. Lỗ mũi của người qua đường Ất lúc nào cũng rất nhạy, anh ta hít mũi một cái: “Tại sao lại có mùi rượu nồng nặc như vậy?”
“Trời ơi, trên quần áo của nhân viên phục vụ này dính đầy nước, không, là rượu!” Lần này là người qua đường Bính.
Người qua đường Giáp là một người đồng tính nên những gì anh ta nhìn thấy khác hoàn toàn với những người khác: “Mấy người nhìn kìa, cậu ta tự kéo quần áo của mình ra kìa, xem kìa, đầṳ ѵú đỏ tươi trông chẳng khác gì phụ nữ.”
Không, không phải, tôi không phải!
“Đúng là một con đĩ, chuyên môn đi ra ngoài bán thân, cái huyệt da^ʍ kia không biết đã bị bao nhiêu người làm qua rồi.”
Không có, không có bị rất nhiều người làm qua!
“Anh nhìn xem kìa, thế mà cậu ta lại có thể sướиɠ đến phát khóc.”
Đừng nhìn! Cầu xin mọi người, đừng có nhìn. La Thanh vẫn cứ rơi nước mắt, cậu thật sự thích người đàn ông, nhưng lúc này đây, người đàn ông lại để cho những người khác xem mình.
Đột nhiên, một hơi thở quen thuộc bao phủ lên cậu, Lăng Đoan cúi người xuống, anh dịu dàng hôn lên giọt nước mắt vương trên mặt La Thanh. Điều này khiến cho trái tim La Thanh đập nhanh hơn, cậu mơ mơ màng màng nghĩ rằng, có lẽ những chuyện này chỉ là một trò đùa của người đàn ông mà thôi?
Thế nhưng, ngay sau đó, trái tim cậu đã bị đập vỡ tan thành từng mảnh.
“Trước mắt nhiều người như vậy mà em còn có thể phát da^ʍ đúng thật là phóng đãng mà.” Như thể nghe thấy lời nói của đối phương Quỷ Linh sau lưng lại bắt đầu cắm vào rút ra một cách mạnh mẽ.
“Không, không được, anh đi ra, tất cả mọi người đi ra hết đi, không được nhìn.” La Thanh đột nhiên nhận ra mình có thể chuyển động, cậu liều mạng giãy giụa, liên tục đánh vào người Lăng Đoan một cách điên cuồng.
Nhưng Quỷ Linh lại trói chặt La Thanh, thậm chí còn vói xúc tu vào trong miệng La Thanh rồi khuấy động.
Lăng Đoan ôm La Thanh vào trong l*иg ngực, thế mà Quỷ Linh cũng dừng động tác lại, kiên quyết rời khỏi cậu.
La Thanh ngẩng đầu với vẻ khó hiểu, hậu huyệt co rút vào vì dục cầu bất mãn, La Thanh cắn cắn môi, đè nén du͙© vọиɠ của mình xuống: “Hai người, hai người rốt cuộc là ai?”
“Chúng tôi là một.” Cùng lúc đó, Lăng Đoan cũng nói với La Thanh: “Từ khi sinh ra tôi đã không có nhịp tim, nhưng vẫn có thể khóc như một đứa trẻ bình thường. Nhà họ Lăng của chúng tôi là thế gia bắt quỷ có tiếng, mẹ tôi nói, đó là sự trả thù đến từ một thế giới khác. Sau đó thì, khi tôi bắt đầu có ý thức, tôi đã có thể nhìn thấy Quỷ Linh rồi, hắn sống tôi sống, hắn chết tôi chết.”
“Bởi vì hắn tồn tại, tôi mới có thể tồn tại, là sự trả thù của một thế giới khác nhưng cũng là sự cứu rỗi tôi. Nhưng ngoại trừ tôi ra thì không còn ai khác có thể nhìn thấy hắn nữa, bao gồm tất cả những người quỷ ở thế giới này. Trừ khi hắn chủ động hiện hình.”
“Bây giờ, lại có thêm một người nữa.”
“Em là của chúng tôi, em đặc biệt như vậy nhất định là của chúng tôi.” Du͙© vọиɠ của La Thanh hoàn toàn bình ổn xuống, cậu cười lạnh một tiếng, lúc giơ tay lên chính là một cái tát. Lăng Đoan không trốn, cái tát đó đánh thẳng vào mặt anh, năm dấu tay hồng hồng xuất hiện ở trên mặt anh.
“Anh cho rằng em là đứa ngu ngốc sao? Hay là cảm thấy em rất dễ lừa?” La Thanh rất muốn khóc, lần đầu tiên trong đời cậu yêu một người, không, có lẽ là quỷ, hoặc là thứ gì đó khác, nhưng kết quả thế nào cơ chứ? Tất cả chỉ là một trò lừa bịp!
“Chúng ta, kết thúc!” Trái tim La Thanh mơ hồ đau đớn, có lẽ không nên nói kết thúc, giữa họ nào có cái gọi là bắt đầu cơ chứ?
Vừa nghe thấy lời này, Lăng Đoan cúi đầu xuống, Quỷ Linh cũng ngo ngoe rục rịch, làm sao họ có thể từ bỏ người này chứ, đây là người duy nhất làm họ thích cơ mà.
Quỷ Linh trực tiếp ra tay giam cầm La Thanh, Lăng Đoan bế La Thanh lên và đặt cậu ở trên bàn cơm. Quỷ Linh lẳng lặng nhìn La Thanh, nói: “Em biết không, em rất đẹp, đặc biệt là lúc em động tình.”