Hai Người Và Một Con Quỷ

Chương 2: Phòng phát sóng

“Ê! La Thanh, cậu đang trong đó hả? Cửa khóa rồi sao cậu còn vào phòng phát sóng vậy? Cậu có nghe không?”

Đó chính là bạn học ở hội học sinh, La Thanh lập tức hoàn hồn, cậu giãy giụa muốn kéo bịt mắt xuống nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản, hắn cũng rút dươиɠ ѵậŧ ra.

La Thanh cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ đã rút ra, mặc dù không muốn nhưng còn tốt hơn việc bị người ta phát hiện mình đang làʍ t̠ìиɦ trong phòng.

Không ngờ người đàn ông lại nắm lấy tay cậu rồi kéo vào trong l*иg ngực, sau đó hắn ngồi xuống, dươиɠ ѵậŧ thẳng đứng đâm vào lỗ da^ʍ.

“A... ưʍ.” La Thanh không nhịn được kêu lên thành tiếng, người đàn ông dùng miệng ngăn tiếng rêи ɾỉ của cậu, tiếng nước đầy ái muội truyền từ trong phòng phát thanh.

Hai tay La Thanh đẩy ngực người đàn ông ra, đôi chân dài thẳng tắp bám lên lưng hắn, cả người đỏ như một con tôm luộc.

Người đàn ông hưởng thụ những động tác của người trong lòng mình, hắn nói nhỏ một câu bên tai cậu, trêu chọc đối phương đến run rẩy.

Trương Nam bên ngoài cực kỳ lo lắng, cậu ta không ngừng gõ cửa chính: “La Thanh, cậu ổn không? Tại sao không nói gì hết vậy? Ê, La Thanh!” Cậu ta có hơi lo La Thanh bị bệnh nhưng lại không biết hiện tại mặt cậu đang đỏ bừng, di chuyển lên xuống trên người của một tên đàn ông lạ lẫm.

Đây là lần đầu tiên La Thanh ngồi phía trên, tư thế này làm cho cậu bị đâm vào rất sâu, kɧoáı ©ảʍ khiến cậu quên đi tình cảnh hiện tại, chờ không nổi mà di chuyển: “A... sâu quá... muốn bị cᏂị©Ꮒ mang thai... sướиɠ quá.”

“Vậy em có thích không?” Đôi mắt người đàn ông tràn đầy sự cưng chiều, hắn ôm La Thanh lên bằng một tay, tay kia tắt loa phát thanh.

Loa phát thanh dừng lại, Trương Nam ngoài cửa cũng dừng lại, cái này, có phải La Thanh có chuyện gì nên trốn bên trong khóc không. Học tập? Không thể nào, thành tích học tập của La Thanh rất tốt… Gia đình? Đúng rồi, nghe nói từ trước đến giờ người nhà La Thanh chưa bao giờ đến họp lớp cho cậu.

“La, La Thanh ơi, nếu cậu có gì khó xử thì, thì tới tìm tôi, chúng ta đều là bạn học, cậu không cần khách sáo đâu, tôi, tôi đi trước.” Trương Nam nói xong thì rời đi, trên đường đi còn bị suy nghĩ của mình dọa sợ, chắc là La Thanh không có chuyện gì đâu nhỉ?

Người đàn ông nhìn xuống cậu trai xinh đẹp phía dưới, không thể không nghĩ đến cậu có thể tiếp nhận mình không.

La Thanh cắn một cái lên vai người đàn ông, cậu không hài lòng vì người đàn ông không tập trung, cậu dùng hai tay nhéo đầṳ ѵú hắn khiến người đàn ông bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đỏ cả mắt. Hắn ôm lấy La Thanh rồi xoay người, đâm vào lỗ nhỏ một cách mạnh mẽ rồi nhanh chóng di chuyển.

“A… nhẹ chút… chồng ơi… đau quá… mạnh quá rồi.” La Thanh thở hổn hển như cá thiếu nước, cậu kẹp chặt lấy người đàn ông muốn hắn làm nhẹ hơn.

Người đàn ông bật cười rồi cố ý làm chậm lại, ma sát với vách thịt mềm của đối phương: “Nhẹ chút sao? Nhẹ chút thì lỗ da^ʍ của em có thỏa mãn được không hả?”

La Thanh lại thở gấp: “Đâm vào đi, đâm vào, sướиɠ quá, chồng ơi, muốn nữa! Muốn, muốn bắn!” La Thanh sướиɠ đến mức mềm cả người.

Người đàn ông dùng tay chặn dươиɠ ѵậŧ của La Thanh: “Ngoan, chờ tôi nữa.” Nói xong thì hắn tăng nhanh tốc độ, mỗi lần đâm vào đều đâm đến nơi mềm nhất.

La Thanh khóc lóc cầu xin người đàn ông buông tay ra: “Khó chịu quá... xin anh... buông ra đi mà... dươиɠ ѵậŧ... sắp hỏng rồi... xin anh... đừng mà!”

Người đàn ông dịu dàng nói: “Ngoan, nhịn một chút là ổn rồi.” Hắn dịu dàng hôn lên môi cậu, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, mãi đến khi trong vách thịt phun ra dòng nước nóng hổi.