Người đàn ông là một con quỷ, La Thanh vẫn luôn biết điều đó. Cậu là người có đôi mắt m Dương trời sinh, cho dù trong mỗi lần làʍ t̠ìиɦ thì người đàn ông đều bịt hai mắt cậu lại nhưng cậu vẫn phát hiện ra vì cậu cảm nhận được quỷ khí nồng đậm!
“Ê, La Thanh, thầy La tìm cậu đấy!” Lý Vi Vi lộc cộc chạy tới, hét to về phía La Thanh.
La Thanh quay đầu lại nhìn Lý Vi Vi, nói: “Được, tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn cậu nhé.” Sau khi nói xong La Thanh liền đứng dậy và đi về phía văn phòng.
Lý Vi Vi che mặt và bổ nhào vào trong l*иg ngực của bạn thân cô: “Đúng là một bé trai đáng yêu!”
Bạn thân vuốt lưng Lý Vi Vi, nhẹ nhàng vỗ vỗ: “Ừ, rất đáng yêu.”
Bên này La Thanh đã đi tới cửa văn phòng làm việc, cậu nâng tay lên gõ gõ cửa văn phòng.
“Mời vào.” Tiếng nói trầm thấp giống như vũ điệu trong đêm, cảm giác quen thuộc làm cả người La Thanh run lên.
Lăng Đoan là móc treo quần áo trời sinh, bộ âu phục màu xanh lam mặc trên người anh tạo ra một loại cảm giác lạnh nhạt cấm dục. La Thanh vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người, hơi thở của đối phương rõ ràng là mùi hương của người đàn ông nhưng trong đôi mắt m Dương của cậu thì tên này lại rõ ràng là con người.
Trong khi suy nghĩ những điều đó, La Thanh mở miệng: “Chào ngài, em đến đây để tìm thầy La Húc, xin hỏi thầy ấy có ở đây không ạ?”
Lăng Đoan đẩy đẩy mắt kính đánh giá thiếu niên trước mắt, diện mạo thanh tú, mặc áo sơ mi màu trắng, quần jean màu xanh, có thể rõ ràng thấy được sự nghi ngờ trong mắt, quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ.
“Tôi chính là La Húc, ừm, em cũng có thể gọi tôi là Lăng Đoan.”
Gạt người! Anh cơ bản không phải là La Húc, tôi không ngốc đến mức không quen biết thầy hướng dẫn của mình! Lăng Đoan? Đấy là tên anh sao?
“Lại đây.” Thái độ không cho phép nghi ngờ của Lăng Đoan làm La Thành cảm thấy hơi sợ hãi, đừng nói người này muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu ở trường học đấy chứ, lát nữa cậu còn có tiết học!
Sự chần chừ của La Thanh khiến Lăng Đoan hơi mất kiên nhẫn, anh bực bội kéo chiếc cà vạt trên cổ xuống rồi sải một bước dài về phía trước, kéo La Thanh vào trong l*иg ngực mình và giơ tay trói chặt hai cánh tay của cậu.
La Thanh vô cùng hoảng sợ, cậu giãy giụa một cách mạnh mẽ, húc cùi chỏ về phía sau nhưng lại bị Lăng Đoan trói buộc chặt hơn: “Ngoan, đừng nhúc nhích, nếu em không muốn bị cả trường nhìn thấy dáng vẻ em bị tôi cᏂị©Ꮒ đến khóc.”
La Thanh mở to hai mắt, đang định nói gì đó nhưng tiếng phát ra lại chuyển thành một tiếng rêи ɾỉ: “Ưm, anh!” Lăng Đoan ngậm lấy dái tai của La Thanh, tay nhẹ nhàng xoa bóp ở miệng huyệt của La Thanh cách lớp quần, đôi môi dần dần di chuyển đến cổ cậu, một cái tay khác thì cởi bỏ cúc áo trên người La Thanh và xoa nắn điểm đỏ trước ngực. Cơ thể nhạy cảm của La Thanh bị những hành động này trêu đùa đã sớm không chịu nổi nữa, gậy thịt đã cương lên từ lâu, miệng huyệt cũng đã hơi ẩm ướt.
Ngay lúc La Thanh đang động tình không thôi thì Lăng Đoan buông La Thanh ra, cởi trói hai tay cậu, nhìn La Thanh một cách nghiêm túc: “Bạn học La Thanh, thành tích lần này của em không tốt cho lắm, nếu còn tiếp tục như vậy thì làm sao em có thể lấy học bổng được?” So với sự nghiêm túc của Lăng Đoan thì trong lòng La Thanh lại cảm thấy vô cùng buồn cười, nhưng mà không thể không nói, dáng vẻ này của người đàn ông đúng là rất tuấn tú, cũng không biết đây là diện mạo vốn có của anh hay là dáng vẻ được biến hóa ra. Nghĩ như vậy, La Thanh không nhịn được mà ngậm ngón tay của mình vào trong miệng, bắt chước động tác kỳ diệu nào đó mà không ngừng thọc vào rút ra, một tay khác thì duỗi xuống phía dưới và di chuyển lên xuống, không hề che giấu ý đồ kɧıêυ ҡɧí©ɧ người đàn ông.
Người đàn ông không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nhưng trên mặt vẫn cứng rắn chống đỡ, cho dù hạ thân của anh đã căng trướng đến phát đau.
“Bạn học La Thanh, em đang quyến rũ thầy giáo đấy à?” Khóe miệng của người đàn ông cong lên, La Thanh thì đã không chịu đựng được nữa nữa mà thò tay vào trong hậu huyệt bắt đầu cắm vào rút ra khiến nơi ấy phát ra tiếng nước, đầu lưỡi đỏ thắm thì lưu luyến nơi khóe miệng. Nếu người đàn ông muốn chơi thì La Thanh cũng chiều đến cùng.