Cho dù có ký ức, nhưng Phương Thiếu Kiệt mới đến cũng không dám đi quá xa, xóm nghèo cũng không có cảnh sắc gì đẹp cho cậu xem, chỗ nào cũng là những ngôi nhà được dựng bằng mảnh tôn, trong cái bóng cực độ này thì thật không khác gì một cái lò nung.
Cậu đi được nửa tiếng cũng không tìm được cái cây nào, chỉ có một vài cây cỏ hơi dài héo rũ.
Ban ngày xóm nghèo không ai, những người có tay có chân đều ra ngoài làm việc, những đứa nhỏ chưa thành niên như cậu cũng không nhiều, hoặc là đi dạo khắp nơi, hoặc là —— giống như thiếu niên đang đi đến phía đối diện, kéo thùng giấy bỏ đi vừa nhặt từ bên ngoài về.
Phương Thiếu Kiệt nhận ra thiếu niên này, bọn họ mới gặp hôm qua. Cả người thiếu niên đều bị phơi đến đen nhánh, người không biết còn tưởng cậu ta là người da đen, đôi mắt rất lớn, còn rất có thần, nhìn thấy hắn khiến người ta cảm thấy cái xóm nghèo này còn có chút sinh cơ.
Phương Thiếu Kiệt luôn cảm thấy người này tương lai sẽ không đơn giản, nếu bên cạnh cậu đã có người như vậy thì nếu có cơ hội phải ôm chặt đùi, nhưng mà tính tình cậu mềm mại, đến khi thiếu niên kéo thùng giấy đi qua cạnh cậu, cậu cũng không dám lên tiếng, thậm chí còn không dám nhìn người ta.
Long Viên đi rất xa, mới quay đầu lại nhìn thiếu niên đứng như tượng đá ở ven đường kia
Người này hôm qua thế mà lại nói cảm ơn với hắn? Bây giờ lại bày ra bộ dáng không coi ai ra gì. Thôi, hắn so đo với một đứa nhóc làm gì? Lần sau mẹ nó còn gây sự, thì cứ đánh một trận là được.
Hắn sờ sờ ngón áp út bên tay trái, chỗ đó rõ ràng không có gì cả, nhưng khi hắn đυ.ng vào lại hiện ra hình ảnh một chiếc nhẫn.
Phương Thiếu Kiệt thấy thiếu biên biến mất ở đầu hẻm thì thở phào một hơi, lại không biết vì bản thân khϊếp sợ không dám nhìn người ta mà trong mắt người ta lại là biểu hiện không xem ai ra gì.
Giao tiếp quá khó khăn, giao lưu với người khác thật sự quá buồn ngủ, cậu vốn đã sợ giao tiếp, đến cái xóm nghèo ồn ào này, thì chỉ hận không thể co người đi làm đà điểu.
Hoàng Oanh cũng không phải lúc này cũng ở vựa ve chai, lúc vựa đã thu về kha khá thì bên ngoài sẽ có xe tới đón, dù sao mấy cái phế phẩm đó cũng là chính phủ bỏ tiền thu về. Thói quen ăn chặn cũng làm Hoàng Oanh sợ bị người khác ăn chặn, lần nào cũng dí cùng tài xế.
Lúc này vựa ve chai đều là do Phương Thiếu Kiệt trông.
Nhưng vì nguyên thân còn ăn chặn nhiều hơn Hoàng Oanh, cho nên không có mấy người sẽ đến bán phế phẩm vào lúc này.
Ngoại trừ Long Viên, hôm qua hắn mới vào dị thế, vượt vấp gϊếŧ hết mấy bộ xương khô, đời này hắn còn khát máu hơn trước kia, nếu không phải đám sau đó thật sự đánh không lại, bị tinh linh bảo hộ cưỡng chế đưa về hiện thức, thì không chừng hắn đã bỏ mạng bên trong.
Nhưng bạo ngược trong lòng thực sự khó hạ xuống, hắn muốn gϊếŧ vài người cho thoải mái, vậy nên hai mẹ con luôn cắn xén bớt của hắn cũng là đối tượng không tồi.
Hắn kéo đống giấy mấy ngày nay nhặt được đi vào vựa ve chai, người lớn không có đây, chỉ có một đứa nhỏ ngồi ở cửa phe phẩy quạt.
Phương Thiếu Kiệt thấy thiếu niên kia thì hai mắt sáng người, nhưng như váy lại thấy bản thân có chút biếи ŧɦái, vậy nên chậm rãi đứng dậy rồi đi qua, kéo đống giấy kia lên cân.
Long Viên thấy cậu chậm như sên, hỏa khí dần lấp đày đồng ngực, hơn nữa thời tiết nóng bức, làm hắn rất muốn xé nát cổ đứa trẻ này, dùng máu của nó để hạ nhiệt bản thân.
“Tổng cộng là 30 kg, giấy da 1 tệ 2 một cân, đây 72.” Ấm thanh Phương Thiếu Kiệt vẫn rất nhẹ nhàng, cậu lấy trong ngăn tủ ra 72 tệ để lên bàn, thấy đối phương nhìn chằm chằm mình thì theo bản năng lùi về sau hai bước.
Hắn hẳn là khát nước rồi? Môi cũng bị nứt cả rồi, trên trán vẫn luôn đổ mồ hôi.