Cậu mang chút hy vọng cuối cùng sờ xuống đũng quần mình, cho cậu một gia thế kém như vậy, thì ít ra cũng phải cho cậu một cơ thể tốt một chút nhỉ?
Sau khi sờ đến cái khe quen thuộc, Phương Thiếu Kiệt lập tức tuyệt vọng, tủi thân dùng chăn lau nước mắt. Đây là xảy ra chuyện gì vậy chứ, sau khi xuyên qua bản thân vẫn là một tên đồng tính nam không ra nam nữ không ra nữ.
Phương Thiếu Kiệt ngủ cũng ngủ không yên, ký ức của nguyên chủ trong một đêm đều vọt vào trong đầu cậu, lúc cậu đi học đầu óc cũng dùng không được tốt lắm, làm việc gì cũng chậm mất nửa nhịp, mất hết nửa ngày mới nhớ được mẹ mình tên gì, và mấy tên bạn xấu thường chơi cùng kia nữa, còn lại Phương Thiếu Kiệt đã từ bỏ việc ghi nhớ những cái khác.
Hôm qua ngủ sớm nên không tắm rửa, khiến cả người cậu đều có cảm giác dính dính, cậu dựa vào ký ức đi vào phòng tắm xả đầy nước cho mình, rồi lấy khăn lông thấm nước cẩn thận chà rửa cơ thể.
Tuy rằng cơ thể này lớn lên giống cậu như đúc, nhưng trên cơ thể vẫn có vài chỗ khác biệt, ví dụ gương vật thanh tú kia lớn hơn một chút, còn có âʍ ɦộ trước đây của cậu thì vừa khô vừa nhăn lại còn rất nhỏ, nhưng hoa huyệt của cơ thể này lại no đủ đầy đặn, như là mấy diễn viên trong phim người lớn mà hồi trước cậu lén xem vậy.
Phương Thiếu Kiệt cũng không ngây thơ như vẻ ngoài của mình, lúc cậu lên cấp ba, lúc đi học sẽ lên mạng tìm hiểu, xem qua vô số phim, sau này lại nên giản dị, chỉ xem mấy tiểu thuyết ngựa đực nam chủ mở rộng hậu cung.
Nhắc mới nhớ, hình như cậu xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà tối đó đọc nội dung rất táo bạo, tên là gì nhỉ? Nam chính hình như là…
Hầy, nghĩ không ra.
Phương Thiếu Kiệt lau khô nước trên người, có chút đau đầu vì trí nhớ của bản thân, quyển tiểu thuyết người lớn kia hại cậu bị điện thoại đập chết, cậu thế mà lại không nhớ tên của mấy nhân vật và cả cốt truyện trong đó
Nhưng mà đã đến rồi thì cứ an tâm ở lại. Phương Thiếu Kiệt chỉ hy vọng ngày mai mở mắt ra là có thể trở về thế giới cũ của mình.
Hoàng Oanh là một người phụ nữ số khổ, lúc trẻ có chút sắc đẹp, cho dù tính tình có chút không tốt nhưng vẫn tìm được một người đàn ông có chút quyền thế ở xóm nghèo. Nhưng sau khi sinh con ra, cơ thể đứa nhỏ lại bị dị dạng khiến mẹ con hai người đều bị vứt bỏ.
Bà không chấp nhận số phận, dựa vào một thanh dao phay đã lập nên một vựa ve chai duy nhất ở xóm nghèo này.
Bởi vì bình thường đều ăn bớt ăn xén một ít nên bà kiếm tiền cũng được kha khá, Phương Thiếu Kiệt ở đây ăn uống đã tốt hơn không ít người trong xóm nghèo.
Nhưng vẫn không hợp khẩu vị của Phương Thiếu Kiệt vừa xuyên qua đây.
Phương Thiếu Kiệt theo bản năng phun trứng gà trong miệng ra, cậu nghĩ mãi cũng không ra, tại sao một món trứng chiên bình thường như thế sao lại vừa mặn vừa đắng được như vậy, Hoàng Oanh đau lòng gắp miếng trứng trên bàn lên ăn, “Sao lại không ăn trứng, bình thường không phải con thích nhất là món này sao?”
“Mẹ, mặn quá.” Bị đổi đến một nơi vừa nghèo vừa cũ thì cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, “Con không muốn ăn, muốn ra ngoài đi dạo một lát.”
Hoàng Oanh cản thấy nghi ngờ, đây thật sự là con trai mình sao? Ông trời con này ngay nào cũng phải lớn tiếng quát nạt? Sao hôm nay giọng điệu lại mềm mại giống mấy đứa bé gái ở nông thôn thế, đây là đang làm nũng với bà sao?
Nghĩ đến con trai năm nay cũng đã mười sáu, cơ thể kỳ lạ, nói không dừng là bộ phận dư thừa kia ảnh hưởng đến nó. Bản thân bà lúc mười sáu tuổi cũng hay nũng nịu thế này.
Bà chỉ có thể gật gật đầu, “Vậy con ra ngoài chút đi, nhớ kỹ, đi tiểu hay đi ị gì cũng phải về nhà.”