Bị Mãnh Nam Thao Trước Mặt Chồng (NTR)

Chương 4: Tôi, chồng và người yêu cũ

Dương Phong lạnh nhạt cười: “Chào anh, tôi là Dương Phong. Xe của tôi thực sự không phải cố ý đυ.ng trúng xe anh, chỉ là đúng lúc bên này xe tôi vừa quẹt cua, còn xe anh thì lại ngừng ngay giữa đường thôi.”

“Không phải cố ý là được, vậy mấy người có thể đi rồi.” Trong lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối Chu Từ chỉ nhìn vào Tống Dao.

Tống Dao bị ánh mắt chăm chú của anh ta nhìn đến mức cảm thấy không được tự nhiên chút nào, cảm giác giống như sắp bị anh ta ăn vào trong bụng vậy, thân thể mềm mại không tự chủ rùng mình một cái, cô yên lặng tránh đến phía sau lưng Dương Phong.

Dương Phong nhìn Chu Từ, lại liếc sang chiếc xe của anh ta, chiếc xe kia bị đυ.ng trúng khiến cho không còn nguyên vẹn.

“Gần đây có chỗ sửa xe không?” Dương Phong nói, lấy điện thoại di động, mở bản đồ ra.

Chu Từ ở bên kia trả lời: “Nói đến cũng thật kỳ quái, sao chỗ hẻo lánh như thế này thế mà lại có một chỗ sửa chữa xe, tôi đã xem thử rồi, khoảng cách từ nơi này đến đó chẳng qua cũng khoảng mấy trăm mét thôi.”

Dương Phong gật đầu: “Chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, hai người chúng ta sẽ ở lại chỗ này coi chừng xe, anh đi đến chỗ sửa chữa gọi người đến đi.”

“Em không ở lại đâu!” Tống Dao nghe bọn họ nói chuyện, bỗng nhiên vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng từ chối.

Bọn cô nhất định, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này coi chừng xe được, trong khúc cong trí mạng thì người nào ở lại coi chừng xe, người đó sẽ bị thương kéo đi đó!

Dù cho bị kéo đi bởi anh chàng cao khỏe thì cô cũng không thể tiếp thu được! Người cô chân nhỏ tay nhỏ thế này, chắc chắn là không chịu đựng được việc bị người đàn ông cao lớn khỏe mạnh kéo đến kéo đi đâu…

“Vậy anh và em cùng đi gọi người?” Chu Từ buồn cười hỏi.

Để chồng mình ở chỗ này một mình, còn bản thân thì cùng người yêu cũ đi cùng nhau? Loại sự tình này kia, Tống Dao nhất định là làm không được rồi.

Cô gấp gáp ôm chặt cánh tay Dương Phong nói: “Em ở cùng với anh mà chồng ơi.”

Chu Từ liếc mắt, nhìn cô một cái thật sâu: “Vậy không bằng chúng ta cứ khóa xe thật kỹ, sau đó cả ba cùng đi, hai người thấy sao?”

“Được nha.” Tống Dao cảm thấy sắp xếp như vậy là an toàn nhất, vì thế quyết đoán và dứt khoát đồng ý nhanh chóng.

Vì phòng ngừa lại phát sinh tai nạn xe cộ, hai người đàn ông hợp sức di chuyển đẩy xe vào sát ven đường, rồi sau đó bọn họ và Tống Dao cùng nhau đi bộ hướng về trạm sửa cha phía trước.

Cũng chỉ khoảng mấy trăm mét nên rất nhanh ba người họ đã đến được trạm sửa chữa, nơi này có một đống lớn xe bị vứt đi, ở tận cùng bên trong có một căn phòng nhỏ.

Nhìn đến căn phòng nhỏ kia, trong lòng Tống Dao lập tức giật mình kinh hoảng, đây còn không phải là nơi ở của những quái nhân trong khúc cong trí mạngkia sao? Trời ạ, bên trong nhất định là cảnh tượng rất khủng bố.

Thế nhưng sau khi xem xét nhìn kỹ mọi nơi, Tống Dao phát hiện cái phòng ở này rõ ràng trông có một chút mới, ngay cả những chiếc xe bị vứt kia cũng được bố trí sắp xếp thật sự ngay ngắn chỉnh tề.

Hai người đàn ông bên cạnh kêu lên vài tiếng cũng không nghe thấy ai đáp lại, bọn họ tự nhiên đi về hướng căn phòng nhỏ kia.