Lục Phong Châu không nói lời nào nắm lấy cổ áo phía sau người đàn ông, kéo anh ta ra xa khỏi Minh Duy. Tên tai to mặt to tức giận đến tỉnh rượu, hắn ta quay đầu lại với ý định dạy dỗ cho người không biết thức thời một trận. Nhưng khi hắn nhìn rõ khuôn mặt của Lục Phong Châu, biểu cảm trên khuôn mặt hắn nhanh chóng thay đổi, những lời thô tục sắp phun ra nhanh chóng ghẹn lại.
Lục Phong Châu không nói một lời, nắm lấy cổ áo của người đàn ông và ném hắn ra khỏi thang máy, sau đó quay lại và nhấn nút đóng cửa trong thang máy. Trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, hình ảnh cuối cùng mà Minh Duy nhìn thấy là người đàn ông ngã lăn lộn trên sàn, cùng với lớp mỡ trên vùng thắt lưng rung lên mạnh mẽ. Dù không dám gây rối với Lục Phong Châu, nhưng ánh mắt của đối phương đối với Minh Duy mang theo một tâm trạng u ám và giận dữ.
Lúc này Minh Duy mới chú ý rằng, thang máy không đi xuống mà thẳng tiến lên tầng năm. Lục Phong Châu đứng ở góc thang máy, với diện mạo lạnh nhạt, giơ tay lau vết bẩn trên cổ. Thừa nhận khi nghe Minh Duy nói như vậy trong lòng anh ta nổi lên lòng trắc ẩn, Lục Phong Châu nhấn nút để đến tầng hầm của bãi đỗ xe, sau đó quay lại và nhìn chăm chú vào Minh Duy với vẻ mặt không thể đoán được. Minh Duy đột nhiên nắm chặt tay, trên khuôn mặt xuất hiện biểu cảm lo lắng và sợ hãi, cẩn thận nhìn lên và nói: "Cảm ơn".
Lục Phong Châu nhận ra khuôn mặt này, chính là người phục vụ tại phòng vệ sinh của câu lạc bộ cách đây nửa tháng, một người dường như có ý đồ với mình nhưng đến lời nói dối cũng không tròn. Trải qua một nửa tháng trôi qua, Lục Phong Châu không nhận ra những thay đổi rõ rệt trong cử chỉ và thái độ của cậu, cũng không để ý quá nhiều đến cậu.
Một cách mập mờ, Minh Duy nhận thấy tâm trạng lạnh lùng lan tỏa từ anh ta, và cậu giơ tay lên, cuối cùng lặng lẽ chạm vào cánh tay của Lục Phong Châu. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay áo của Lục Phong Châu, cúi đầu một cách phục tùng và hỏi: "Anh có thể cho tôi một tờ khăn giấy không ?"
Lục Phong Châu nhíu mày nhẹ, vẫn giữ nguyên tư thế bị cậu nắm giữ, như thể đã thông suốt những suy nghĩ trong lòng cậu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói một lời.
Minh Duy không phải là người dễ bị khuất phục, ngược lại, cậu luôn tự tin hơn khi gặp khó khăn. Dù cuộc sống đè nén cậu xuống đất, nhưng cậu vẫn có thể nhanh chóng phản công. Chỉ là suốt những năm sống một mình, cậu đã học cách che giấu và kiềm chế tính cách của mình.
Minh Duy giơ tay lật cổ áo đồng phục, trong ánh sáng rõ cậu nghiêng đầu, để lộ vùng cổ trắng mịn có chút căng thẳng, có một chỗ đỏ bị trầy, thậm chí còn có cảm giác ẩm ướt từ tên kia để lại. Ánh sáng trắng xuyên qua đôi mắt sáng màu của cậu, bị cắt thành những vệt sáng nhỏ, như những tấm vảy bạc rải rác dưới ánh nắng mặt trời, tạo ra một sự mỹ cảm yếu ướt dễ vỡ. Lục Phong Châu không có bất kỳ biểu cảm nào, như một khán giả không quan tâm đến diễn xuất đầy cảm xúc của diễn viên trên sân khấu.
Không khí trong thang máy dần trở nên tắc nghẽn, không thể chờ đợi câu trả lời từ đối phương, ánh mắt Minh Duy dần buông lỏng, bàn tay kéo cổ áo, chuẩn bị buông xuống. Ánh mắt của Lục Phong Châu lướt qua khuôn mặt cậu, như đã tìm thấy khuyết điểm diễn xuất của diễn viên trẻ, góc môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai nhẹ. Nhưng dù sao anh ta đã vào xem một buổi biểu diễn, dù diễn xuất của diễn viên như thế nào, vé vẫn phải trả. Trong tiếng bấm mở cửa thang máy, Lục Phong Châu lấy một tờ khăn giấy vươn tay ném vào lòng Minh Duy. Minh Duy nhận lại một cách ngạc nhiên, nhìn thấy đối phương bước ra khỏi thang máy và đi xa, cậu vội vàng đuổi theo.
Theo sau Lục Phong Châu, cậu nắm lấy tờ khăn giấy và lau qua cổ. Khi nghe tiếng động phía sau, Lục Phong Châu dừng lại, có chút không vui hiện lên trên lông mày,
"Cậu có ý muốn bị sa thải trực tiếp à?"
Minh Duy vò khăn giấy trong tay, nhanh chóng bước tới và nói,
"Cảm ơn anh đã cho tôi khăn giấy"
"Còn có việc gì khác?" Lục Phong Châu tỏ vẻ không tin cậu.
Minh Duy nhìn về phía anh đôi mắt cậu dần trở nên ảm đạm, cậu mín môi không nói lời nào. Lục Phong Châu quay đầu tiếp tục đi vào phía trước. Chưa đi được hai bước, góc áo lại được kéo nhẹ từ phía sau. Minh Duy lắp bắp nói, "Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi hôm nay, nhưng mà..."
Cậu dừng lại không nói tiếp.
"Nhưng gì?" Lục Phong Châu kiên nhẫn chờ đợi phần tiếp theo.
Minh Duy chậm rãi ngẩn lên bắt gặp ánh mắt không chút biến động của Lục Phong Châu, giữa hàng lông mày hơi cau lại, đuôi mắt sụp xuống vẻ ngây thơ.
" Thật xin lỗi,"
Minh Duy buông lỏng áo anh ta
"Không có gì."
Hiểu rõ cách diễn của cậu dần dần, Lục Phong Châu có chút hứng khởi trong mắt, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường:
"Có chuyện gì nói thẳng đi nào."
Minh Duy cúi đầu nhẹ nhàng nói:
"Nếu anh đi như vậy, khách hàng đó sẽ trả thù tôi. Vì vậy, anh có thể giúp tôi một lần nữa không?"
"Cậu muốn tôi giúp như thế nào?" Lục Phong Châu hỏi.
Là cậu ta muốn tự mình dẫn cậu ta ra ngoài để ở qua đêm hay là muốn mình bao cậu ta trực tiếp. Đối với những yêu cầu mà cậu có thể đưa ra tiếp theo, Lục Phong Châu có thể đoán được một phần.
"Có thể anh để lại một món đồ cho tôi đươc không?" Minh Duy nói.
Điều này là điều Lục Phong Châu không thể dự đoán được, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong sáng của Minh Duy trong một khoảnh khắc, và hỏi lại lạnh nhạt:
"Cậu có biết giá cả măng sét của tôi lên đến mấy chữ số không?"
Minh Duy dịu dàng chớp chớp mắt,
"Sau khi tôi dùng xong, tôi sẽ trả lại cho anh."
Nếu đã hứa rằng đồ sẽ được trả lại, thì lý do gặp gỡ và tiếp cận lần sau cũng trở nên hợp lý. Anh ta không ngờ rằng Minh Duy dù không giỏi nói dối nhưng không phải là người ngu ngốc khi chơi đùa với tâm tư. Kịch bản tuy rằng kém cỏi, diễn viên cũng chưa đủ kỹ năng, nhưng vẫn có thể tiếp tục xem. Không vạch trần tính toán trong lòng Minh Duy, Lục Phong Châu nhìn xuống và tháo măng sét kim cương trên tay bên trái, đặt xuống tay Minh Duy. Minh Duy vui mừng vươn tay để nhận, nhưng khi ngón tay chạm vào đường vân tay khô ráo của Lục Phong Châu, cậu nhanh chóng rút lại như bị điện giật.
Lục Phong Châu nhìn thấy phản ứng của cậu, một chút vui vẻ thú vị tràn ngập trong mắt. Anh không biết rằng lần này Minh Duy không giả vờ, ngay cả một sự tiếp xúc nhẹ nhàng cũng đủ khiến cậu căng thẳng và chuẩn bị tư thế sẵn sàng nghiêm trận. Tờ giấy trong lòng bàn tay đã ướt, Minh Duy nắm chặt măng sét kim cương , tâm trí trống rỗng mở ra miệng nói cảm ơn mà không nhớ ra những từ khác để nói. Không nhận ra sự bất thường của cậu, Lục Phong Châu lạnh lùng cảnh báo:
"Giữ tốt vào, mất cậu đền không nổi."
Minh Duy vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đáp lại lời nhắc nhở:
"Được."
Đã muộn rồi, ban đầu Lục Phong Châu đến bãi đỗ xe để rời đi bằng xe, thời gian bị Minh Duy làm chậm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Anh không tiếp tục dừng lại, quay lại và chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị kéo lại lần nữa. Minh Duy đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng. Lục Phong Châu khó nén không kiên nhẫn:
"Còn chuyện gì nữa?"
Dường như không nhận ra tâm trạng trong lời anh ta, Minh Duy nghiên đầu, nói với giọng vô hại:
"Anh trai cho tôi mượn măng sét mà anh đang đeo, bạn gái của anh trai sẽ không để ý chứ?"
*Lời của editor, Nếu bạn thấy truyện này thú vị và đáng để theo dõi, hãy follow và đề cử truyện của mình cho mọi người. Đánh giá và lời khuyên của bạn là động lực to lớn đối với mình để tiếp tục edit và cải thiện. Hy vọng rằng nội dung truyện sẽ mang lại cho bạn những giây phút thú vị và hấp dẫn.