Tưởng Thật

Chương 2: Giúp tôi

Một người trong phòng VIP mở cửa ra, là một thiếu gia câu lạc bộ, yêu cầu họ mang đồ vào trong. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Minh Duy đã quay lưng và rời đi trước. Trên điện thoại vẫn chưa có tin nhắn nào từ Trình Tiểu Bắc, cậu quyết định vào nhìn trong phòng vệ sinh ở tầng này.

Trong phòng VIP của câu lạc bộ thường có phòng vệ sinh riêng, khách hàng đến đây hiếm khi sử dụng phòng vệ sinh chung, việc họ nhốt người trong phòng vệ sinh cũng không phải là chuyện không thể. Minh Duy đẩy cửa lớn của phòng vệ sinh, nâng chân để bước vào. Người đàn ông đang cúi xuống rửa tay nghe tiếng, quay đầu lại.

Minh Duy có chút bất ngờ, đứng im tại chỗ dưới ánh nhìn của người đó, hai chân đang bình thường giờ lại không thể di chuyển, đôi tay đột nhiên cứng ngắc, các ngón tay bị co rút không kiểm soát được mà nắm chặt.

Cậu nhanh chóng hạ mắt xuống, tránh né ánh nhìn của người đàn ông. Nhìn qua bộ đồ làm việc của cậu trên người, Lục Phong Châu đứng dậy từ bồn rửa tay, nói lời nhạt nhẽo: "Đây là phòng vệ sinh dành cho khách hàng." Trong câu lạc bộ có quy định rõ ràng, tất cả nhân viên đều không được sử dụng phòng vệ sinh riêng dành cho khách.

Dù cho trong thường ngày, Minh Duy có khéo léo và nhanh nhẹn đến đâu, nhưng trước Lục Phong Châu, cậu chỉ còn im lặng và bối rối. Cậu im lặng trong hai giây, giọng nói căng thẳng, giải thích: "Tôi …"

Dường như Lục Phong Châu không quan tâm đến lời giải thích của cậu, anh ta nhấc tay lấy khăn giấy và chậm rãi lau khô nước trên tay. Minh Duy nhìn lên mà không tiếng động, ánh mắt dừng tại góc nghiêng lạnh lùng của anh ta trong ánh sáng trắng. Có lẽ anh đã nhìn quá lâu, Lục Phong Châu nhíu mày nhẹ , nhận ra điều gì đó và ngẩng đầu lên.

Dường như đã có sự dự đoán từ trước, Minh Duy rút lại ánh nhìn mà không để lại dấu vết, cúi đầu tiếp tục câu chưa nói xong của mình: "Tôi đến dọn vệ sinh."

Lục Phong Châu nghe và không có sự thay đổi lớn trên khuôn mặt, nhưng giọng điệu chứa đầy sắc bén: "Dụng cụ dọn dẹp của bạn ở đâu?"

Minh Duy sửng sốt một giây, lập tức quay đầu đi tìm cây lau. Hai phút sau, Lục Phong Châu đi ra khỏi phòng vệ sinh và thấy cậu đang cúi xuống cong lưng, dường như đang chăm chỉ lau dọn hành lang bên ngoài cửa.

Người muốn tiếp cận anh trong những ngày thường quá nhiều, ngay trước mắt đây chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường. Lục Phong Châu không tiếp tục vạch trần lời nói dối vụng về của Minh Duy, đi qua cậu một cách lạnh lùng. Tuy nhiên, Minh Duy như có đôi mắt phía sau lưng, cây lau trong tay hướng về phía chân anh ta, suýt chạm vào đôi giày của anh. Lục Phong Châu nhíu mày nhẹ nhàng, đứng im không chuyển động trên hành lang. Nhưng Minh Duy thực sự không nhìn thấy, cậu đứng thẳng cầm cây lau, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Lục Phong Châu.

Trong chớp mắt tiếp theo, cậu cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không cố ý." Chỉ khi hai người này đối mặt gần nhau ở khoảng cách gần, Lục Phong Châu mới nhìn thẳng vào khuôn mặt của Minh Duy. Vẻ ngoại hình của cậu không kém cạnh so với những thiếu gia trong câu lạc bộ, đường nét cơ bắp trên cánh tay rất mảnh khảnh, dáng người mỏng manh và cao ráo nhưng không mạnh mẽ, toàn thân phát ra vẻ thiếu niên chỉ mới trưởng thành. Tóc mái dường như không được chăm sóc, để quá dài, thậm chí che mắt. Nhìn vào hình dạng khuôn mặt của cậu, có lẽ khi buộc mái tóc lên để lộ trán, cậu sẽ đẹp hơn. Nhưng chỉ cần trán lộ ra, đôi mắt nhếch xuống không thú vị của cậu sẽ bị nhìn thấy. Ánh mắt dừng lại ở góc mắt dưới của cậu, Lục Phong Châu không nhìn thêm một cái nào nữa. Với tư cách của Lục Phong Châu, những năm qua đã gặp biết bao chàng trai đẹp, khuôn mặt không thú vị của Minh Duy cũng không làm anh ngạc nhiên. Hơn nữa, anh vẫn nhớ những gì người phục vụ này đã làm.

"Tên cậu là gì?" Lục Phong Châu hỏi.

"Minh Duy", cậu trả lời bất chợt.

Sau khi trả lời xong, cậu nhận ra rằng mình đã tiết lộ tên thật. Minh Duy cảm thấy hối tiếc vì đã để lộ, cậu vội vàng giơ tay che bảng tên công việc trên ngực áo sơ mi. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi, cử chỉ che bảng tên của cậu trong mắt Lục Phong Châu càng trở nên như là giấu giếm. Lục Phong Châu kiên nhẫn đã cạn, anh tiến thẳng tay lấy bảng tên từ ngực của cậu. Minh Duy hoảng sợ, phản xạ nắm lấy tay anh, không muốn để anh ta lấy.

Người kia nắm chặt cổ tay cậu, đồng thời cướp đi bảng tên công việc của cậu. Nhiệt độ vẫn còn sót lại trong lòng bàn tay, không nhìn xem biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Phong Châu, cậu siết chặt 5 ngón tay.

Cho đến khi Lục Phong Châu gọi cái tên trên bảng tên công việc của cậu, cậu mới như giật mình tỉnh lại và thả tay ra. "Lý Duy", không có cảm xúc trong giọng điệu của Lục Phong Châu, nhưng rất áp đặt,

"Để trốn tránh sự trừng phạt, báo một cái tên giả, không biết quản lý sẽ phạt cậu như nào ?"

Trong lòng Minh Duy tràn đầy những suy nghĩ khác nhau, nhưng cậu không bác bỏ lời của anh ta. Mọi người ở đây đều cho rằng cậu là Lý Duy, và cậu chỉ có thể là Lý Duy ở đây. Cậu đang chìm trong cảm xúc của chính mình, sau một lúc, khi tỉnh lại, Lục Phong Châu đã cầm bảng tên công việc của cậu và chuẩn bị rời đi. Minh Duy đặt cây lau sàn trên tay xuống và chạy theo, muốn lấy lại bảng tên. Tuy nhiên, sàn nhà hành lang vừa được lau lại trơn trượt, ngón tay chỉ mới vừa chạm vào cánh tay của đối phương, thì cậu bất ngờ trượt chân và mất thăng bằng ngã về phía sau. Lục Phong Châu không chỉ không đỡ cậu, mà còn lùi một bước và tạo khoảng cách giữa hai người. Minh Duy ngồi trên mặt đất, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Lục Phong Châu đỡ Dung Lâm và nụ cười của Dung Lâm khi trở về. Cậu nhăn mày, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối và không hiểu. Lục Phong Châu thích loại người như Dung Lâm? Cuối cùng, cậu không thể lấy lại bảng tên, khi Minh Duy thu dọn xong dụng cụ lau chùi, Trình Tiểu Bắc cũng đã được ai đó tìm thấy. Cậu ta bị nhốt trong phòng dụng cụ tầng dưới, không có điện thoại ở bên cạnh.

Sau khi biết Dung Lâm đã thay thế vị trí của mình, Trình Tiểu Bắc không cam lòng đi tìm người quản lý. Khi đó, có ai đó đã trùm một túi giấy lên đầu cậu ta, và cậu ta không nhìn thấy ai đã tấn công mình.

Người quản lý dường như rất tức giận. Sau khi hoàn thành công việc, quản lý triệu tập tất cả mọi người để tổ chức một cuộc họp. Cuối cùng, đã phát hiện ra rằng người đã cố ý khóa cậu ta lại là một nhân viên phục vụ khác đã có tiền án về việc hạ thuốc, không phải Dung Lâm.

Vụ việc được giải quyết khi người quản lý hủy bỏ ca trực của người kia. Sau cuộc họp, Minh Duy thấy Trình Tiểu Bắc tiến lại gần Dung Lâm với nét áy náy trên gương mặt, xin lỗi cậu ta.

Đối với điều này, Dung Lâm dường như hoàn toàn không quan tâm, nụ cười của cậu ta vẫn giữ nguyên tính thanh khiết và trong sáng như xưa, thậm chí cả giọng nói cũng nhẹ nhàng và ấm áp: "Không sao, miễn là hiểu lầm được giải quyết."

Khi Dung Lâm nói như vậy trên gương mặt tinh xảo và xinh đẹp của cậu ta không hề có biểu cảm như lúc cảnh báo rằng không nên can thiệp vào chuyện của người khác. Thì ra Lục Phong Châu thích như vậy, Minh Duy nhìn từ xa, gật đầu như hiểu được điều gì đó.

Nửa tháng sau đó, Lục Phong Châu xuất hiện lại tại câu lạc bộ. Trong nửa tháng đó, Minh Duy đã trải qua nhiều điều. Không lâu sau ngày đó, người quản lý nhận được khiếu nại về cậu từ một khách hàng, và kết quả là Minh Duy bị trừ lương và bị phạt phải dọn dẹp vệ sinh. Mặc dù cậu thích Lục Phong Châu, nhưng không thể kìm nén việc chửi mắng anh ta trong lòng.

Trình Tiểu Bắc lại kể về Dung Lâm mỗi ngày trong phòng nghỉ, khen ngợi sự tốt bụng và tốt đẹp của cậu ta. Minh Duy không bao giờ tranh cãi hoặc thấy lời cậu ta phiền phức, cậucoi đó như là cơ hội để học hỏi và lấy kinh nghiệm.

Trình Tiểu Bắc còn nói rằng cậu ta thích cách Dung Lâm cười, ánh mắt Dung Lâm cong thành một đường cong đẹp. Minh Duy không thể không ngầm đồng ý.

Sau khi tan làm, Minh Duy cũng đã thử tập cười trước gương. Nhưng kết quả không chỉ thất bại, mà còn trong một ngày bình thường tẻ nhạt nào đó, cậu phát hiện rằng quan hệ giữa Trình Tiểu Bắc và Dung Lâm đã vượt xa quan hệ giữa cậu và Trình Tiểu Bắc.

Đối với sự xa lạ giữa Trình Tiểu Bắc và mình, Minh Duy không quá quan tâm. Giống như cậu không cần tìm phiền phức nữa, và ánh mắt u ám của cậu không thể biến thành đôi mắt cười trời sinh của Dung Lâm dù đã cố gắng hết sức. Nhưng cũng không thể nói rằng cậu không có thành tựu gì, ít nhất trong nửa tháng này, cậu cũng đã học cách sử dụng vẻ bề ngoài yếu đuối của mình.

Khi công việc nhàn rỗi, cậu cũng sẽ xoay xở tìm hiểu về Lục Phong Châu.

"Lục tiên sinh, chưa đến 30 tuổi kia sao ?" Một nhân viên cũ nhắm mắt suy nghĩ,

"Tuy rằng số lần đến không nhiều lắm, nhưng cũng thường xuất hiện hàng tháng. Hai tháng trước không xuất hiện, nghe nói là vì anh ấy đang ở nước ngoài."

Minh Duy tình cờ làm việc cách đây hai tháng.

"Cậu có ý định với Lục tiên sinh phải không?"

Người đối diện ngạc nhiên lắc đầu

"Quá nhiều người trong câu lạc bộ đã cố gắng làm anh ta chú ý, nhưng không ai thành công trong việc dụ dỗ anh ta mang mình đi. "

Nhân viên cũ đã nhắc đến ý chỉ một mối quan hệ không chính thức với khách hàng. Đối với những người như họ, ngay cả việc được một khách hàng VIP đưa đi khách sạn qua đêm cũng đủ để thu hút sự ghen tị từ phần lớn người xung quanh.

Minh Duy không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh ta. Tối đó, cậu đã biết tin Lục Phong Châu sẽ đến từ quản lý. Khi chưa đến giờ làm việc, cậu tìm một phòng riêng yên tĩnh không có ai, nằm trên ghế sofa và chơi điện thoại di động.

Khi Dung Lâm và người quản lý vào phòng, Minh Duy nghe thấy tiếng động và không có thời gian để suy nghĩ về lý do có mặt ở đây. Trong tình huống khẩn cấp, cậu chỉ kịp lẩn vào phía sau ghế sofa và cúi xuống để trốn. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng khóa cửa phòng lại. Họ hình như ngồi trên ghế sofa, trong lúc đó, cũng có những tiếng ma sát vải nhẹ nhàng từ áo quần. Minh Duy nghe thấy Dung Lâm làm nũng với người quản lý, muốn được đi vào phòng Lục Phong Châu vào buổi tối. Người quản lý tránh né chủ đề và không đưa ra câu trả lời chính xác. Sau đó, Minh Duy nghe thấy Dung Lâm dùng giọng nói trong sáng và mềm mại gọi 1 tiếng ca ca. Cuối cùng, người quản lý đồng ý một cách vui vẻ.

Minh Duy ngồi xổm sau ghế sofa và nhận ra một cách chậm trễ rằng đối phương dường như lại truyền đạt cho cậu một bài học khác. Thật đáng tiếc là những điều mới học được vẫn chưa có cơ hội để thực hành. Buổi tối đó, Minh Duy được phân vào một phòng khách hàng đầu to tai to rất là khó chơi. Cậu bị giữ lại trong phòng và không có thời gian để lười biếng. Gần đến lúc nửa đêm mười một giờ, một trong số khách hàng đưa ra lý do có vợ điểm danh và yêu cầu rời đi trước. Anh ta đã uống say, khi đứng dậy thậm chí còn trượt chân một cái, ngay lập tức bạn bè bên cạnh nhấn mạnh để yêu cầu người phục vụ giúp đỡ. Minh Duy đứng gần nhất, mặc dù không muốn, nhưng vẫn tỏ ra bình thường và với vẻ mặt bình thường, cậu giơ tay để giữ anh ta. Người đó trước đó gọi cậu lại, yêu cầu Minh Duy tự mình đưa anh ta lên xe. Khi nói điều đó, anh ta nhìn chằm chằm vào Minh Duy, lưu luyến trên khuôn mặt cậu. Hơi thở rượu đặc trưng từ miệng anh ta cũng phà đầy lên khuôn mặt của Minh Duy.

Minh Duy không thay đổi biểu cảm, gật đầu và giữ lấy khách hàng dẫn đi ra khỏi phòng. Trên con đường từ hành lang đến góc thang máy, khách hàng dù bước đi không ổn định nhưng tay chân vẫn tuân thủ quy tắc. Sau khi vào thang máy, khi Minh Duy buông tay để chạm nút bấm tầng bên cạnh, khách hàng lặng lẽ tiến lại gần và áp sát cậu trong không gian hẹp và vắng vẻ của thang máy, phần bụng bia chạm cọ vào dây lưng của cậu. Minh Duy đưa tay đẩy khách hàng, nhưng khách hàng không rút tay lại mà còn lợi dụng tình trạng say xỉn, hai tay của anh ta ôm chặt lấy Minh Duy và đem tai to mặt tròn của mình vùi vào cổ Minh Duy. Minh Duy ngẩn đầu nhìn camera giám sát trong thang máy, cảm xúc không kiên nhẫn trong chớp mắt đã biến mất, tay thả buông theo thân thể nơi vị khách hàng sờ lên, cuối cùng chính xác dừng ở khu vực khuỷu tay của khách hàng. Bàn tay nắm lấy khuỷu tay dính dính mà phì nhiêu vị khách, năm ngón tay cuộn lại, chuẩn bị sẵn sàng cho một đòn nặng, thì đột nhiên thang máy dừng lại. Cánh cửa thang máy mở từ từ, để lộ khuôn mặt đường nét sâu sắc chính trực của Lục Phong Châu bên ngoài thang máy, ngón tay của Minh Duy đột nhiên dừng lại. Lục Phong Châu nhìn vào thang máy một cách lạnh nhạt, sau đó quay đầu và nhấn nút đóng cửa bên tường, hoàn toàn không có ý định bước vào trong cánh cửa. Mắt nhìn cánh cửa thang máy dần dần đóng lại. Bất ngờ, Minh Duy với biểu cảm lo lắng, mở mắt màu nâu nhạt, nhìn chằm chằm vào Lục Phong Châu đang đứng bên ngoài cánh cửa, rãnh mắt hạ xuống với một chút đáng thương, "Giúp... giúp tôi được không?" "Anh trai..." - giọng nói của cậu nhẹ nhàng, không chắc chắn, bổ sung thêm hai từ. Động tác Lục Phong Châu dừng lại, ánh mắt tập trung vào khuôn mặt luống cuống của cậu.

Trong giây lát tiếp theo, anh ta dùng mũi giày chặn cửa thang máy đang sắp đóng lại và bước vào. Minh Duy bất ngờ mở to mắt. Cậu không ngờ Lục Phong Châu thật sự sẽ bị lừa theo chiêu trò này.

*Lời của editor, Nếu bạn thấy truyện này thú vị và đáng để theo dõi, hãy follow và đề cử truyện của mình cho mọi người. Đánh giá và lời khuyên của bạn là động lực to lớn đối với mình để tiếp tục edit và cải thiện. Hy vọng rằng nội dung truyện sẽ mang lại cho bạn những giây phút thú vị và hấp dẫn.