Tôi vẫn giữ liên lạc với anh ấy, ba tháng này tôi đã dùng sự dũng cảm mà tôi chưa từng có để gọi điện, nhắn tin, bọn tôi cũng hay ra ngoài đi dạo cùng nhau,tôi biết được anh ấy là giám đốc của công ty giải trí, vì là giám đốc nên mọi việc đều đến tay anh ấy, thật sự rất áp lực nên anh ấy thường giải tỏa bằng cách đi ngắm những bức tranh hoặc đi dạo.
Tôi rất vui a~ tôi đã biết thêm được về anh ấy .
Hôm nay cũng là một ngày vui của tôi, tôi sẽ đi công viên cùng anh ấy. Nhìn bầu trời kìa thật đẹp làm sao, tâm tình tôi thật tốt.....anh ấy đến rồi....
Bọn tôi sánh vai nhau cùng đi dạo, cùng ngồi xuống ghế đối diện đài phun nước, là đối diện nhưng thật ra cũng khá xa.Bọn tôi nói chuyện đến khi nhận ra đã là giờ ăn trưa rôi lúc đứng dậy anh ấy hỏi tôi:" Vọng Thư, nắng, mưa, bão, giông, râm cậu thích cái nào?"
Tôi có chút bất ngờ khi nghe anh ấy hỏi thế, chậm rì rì mà trả lời:" râm"
Anh ấy nở nụ cười khiến tim tôi lỡ một nhịp:"tôi cũng thế"
.
.
.
Tôi cứ ngỡ niềm vui này sẽ tồn tại mãi mãi, cho đến khi tôi biết được anh đã có người mà mình yêu rồi.Tôi buồn lắm, cũng thấy bản thân mình trèo quá cao rồi tự cho mình cái gọi là duy nhất, cái gọi là đặc biệt trong mắt anh ấy.
Tôi hỏi anh:"anh và người ấy bên nhau bao lâu rồi?"
Nụ cười ngượng ngùng của anh ấy xuất hiện:"cậu hiểu lầm rồi tôi và em ấy không có bên nhau, chỉ là tôi đơn phương mà thôi"
Tôi phát hiện ra tôi thật xấu xa, sao tôi có thể thấy vui khi nghe anh ấy nói thế, nhưng dù thế nào tôi vẫn còn cơ hội đi.
Bọn tôi đi ăn ở một nhà hàng truyền thống, tôi thấy rất ngại vì lần nào cũng là anh ấy đãi tôi, tôi đã rất nhiều lần quyết định trả tiền nhưng số tiền trong người tôi làm sao trả được cái giá cắt cổ ấy chứ.Nghĩ lại thì công việc của tôi chả kiếm được bao nhiêu tiền, tôi vẽ tranh và bán lấy tiền có lần tôi tham gia cuộc thi CAC, tranh của tôi được trưng bày ở phòng triển lãm,tôi cảm thấy mình cũng thật giỏi đi~ bức tranh tôi vẽ ấy thế mà lại ở được đến vòng bán kết, bức tranh đấy mang cho tôi một phần thưởng lớn đó chính là gặp được anh, phần thưởng nhỏ đương nhiên là tiền rùi.
---------------------------------------------------
Khi ra đến gara thì tôi đã gặp một người mà tôi không muốn gặp suốt phần đời còn lại,em trai tôi, gia đình em ấy đã nhận nuôi tôi.Đáng ra tôi phải biết ơn họ thay vì sợ hãi và căm hận, khoảng thời gian mới được nhận nuôi tôi hạnh phúc lắm, yêu họ lắm, biết ơn họ lắm đối với em trai tôi cũng thế....chỉ là cái giá để tôi được nhận nuôi là cung cấp máu cho em trai tôi........
Vẻ mặt thằng bé nhìn tôi chính là sự bất ngờ đầy trù phiếm, nó lại gần chỗ tôi và anh đang đứng cất giọng nói mang đầy tính khí cao ngạo:" anh cũng ăn ở đây sao?". Lúc này anh quay ra vẻ mặt của anh từ bất ngờ chuyển sang đầy hạnh phúc giống như khuôn mặt của tôi lúc thấy anh vậy, thập phần trìu mến và yêu thương.
Tôi biết rồi người mà anh đơn phương hóa ra là em trai tôi, tôi thấy tim tôi co thắt đầy đau đớn, cảm giác bóng tối lại một lần nữa bao bọc lấy tôi.
Giọng nói cao ngạo kia lại vang lên:"thật là có duyên,đúng không anh trai nhỏ" tôi giật mình,ngẩng mặt lên tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi rồi quay ra hỏi:" em quen cậu ấy" - " chà, quen chứ, chắc chắn là quen rồi,đây chính là anh trai nhỏ mà em hay kể cho anh đấy! nhớ chứ?".
Tôi không biết em ấy kể về tôi như thế nào cho anh nghe mà lại khiến cho con người luôn ôn nhu dịu dàng với tôi mang đầy sắc lạnh, anh nói:" cậu là anh trai của em ấy?"chỉ cần chạm vào ánh lạnh lùng ấy tôi đã không rét mà run không dám ngẩng mặt lên, cũng không có sức lực để cất giọng nói,chỉ có thể gật đầu một cái nhẹ........
-----------------------------------------
Khi bước chân được vào nhà, tôi liền có thể định thần lại,tôi nghĩ mình đã phải trải qua những gì và làm thế nào mình về thế nhà được,gác lại chuyện đó tôi nhận ra một điều có lẽ từ bây giờ anh sẽ không muốn gặp tôi hay có bất cứ liên quan gì đến tôi nữa, bởi chính cái ánh mắt thập phần ghét bỏ và khó chịu khi nhìn thấy tôi kia đã đủ khiến tôi rơi vào bế tắc....
Tôi thừa nhận mình là một kẻ nhát gan, không mạnh mẽ,cũng không biết đấu tranh cho bản thân,sự dũng cảm cũng càng không nhưng anh chính là ngoại lệ của tôi, vì anh tôi có thể dũng cảm hơn vì anh tôi có thể làm mọi thứ, tôi không muốn đến cả anh mà tôi cũng mất, tôi sẽ không nhường cho em ấy nữa....
.
.
.
Tôi kiên trì gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng gói gọn chỉ có thuê bao quý khách.....không sao tôi sẽ đến công ty tìm anh nhưng tiếp tân ở đấy bảo phải có hẹn trước mới được gặp, vậy tôi ngồi ngoài đợi anh, nhưng đợi đến khuya cũng chả thấy anh đâu nghĩ thầm chẳng nhẽ anh ngủ luôn ở công ty rồi....
Cứ vậy tiếp tục một tuần trôi qua,tôi nhớ anh quá, nhớ giọng nói ôn nhu, nụ cười chứa đầy tia nắng ấm áp, cử chỉ, hành động của anh, tôi muốn gặp anh!!
Cứ như ông trời nghe thấy lời tôi nói, điện thoại tôi nhận được tin nhắn của anh, anh nói anh bận bây giờ tôi có thể đến công ty của anh,tôi vui vẻ trả lời// em mang cơm đến cho anh nhé, giờ cũng trưa rồi//, nghĩ nghĩ một lúc sợ anh từ chối tôi lại nhắn// mọi lần anh mời em thì coi như em trả anh//, anh chỉ ừm rồi thôi.
Mọi cảm xúc phiền muộn lo âu của tôi như bị cơn gió thổi sạch không còn tí gì, mang niềm vui vào bếp nấu ăn, rồi đi gặp anh thật là hạnh phúc.
Lần này đến công ty tôi không bị cản lại nữa mà còn được dẫn đến tận phòng anh. Bước vào phòng tôi thấy anh đang ký gì đó,nghe thấy tiếng động anh ngẩng lên nhìn tôi:" đến rồi" tôi gật nhẹ đầu cất giọng:" xong việc thì anh ăn đi còn nóng". Anh bảo tôi ăn cùng anh tôi kiên quyết từ chối nhưng anh bảo:" thế không hay lắm, cậu cứ ăn cùng tôi đi" nghe vậy tôi cũng chả thể nói gì được gật đầu ngồi xuống ăn cùng anh. Lúc cho miếng cơm vào miệng anh cất giọng nói trầm thấp của mình mang đầy sự nghiêm túc:" cậu thích tôi đúng không? " tôi ngỡ ngàng,hốt hoảng nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng, tôi không biết nên nói gì hay nên làm gì. Mà cũng không cần tôi trả lời, anh đã nói tiếp: " đừng thích tôi!".
Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí hỏi ngược anh:" tại sao?" anh không nói gì cũng chả buồn thể hiện thái độ, tôi kiên quyết nói:" anh không thích tôi, tôi biết tôi cũng không ép buộc anh chỉ là...chỉ là anh không thể cấm được cảm xúc của tôi...tôi thật sự cũng không...thể dừng thích anh được..." cảm thấy nước mắt lưng tròng, tôi thật sự rất uất ức, cảm thấy bản thân thật kém cỏi, thật chả có tí mạnh mẽ nào sao lại dễ rơi nước mắt vậy chứ, lúc này anh cất lời :" lỗi của tôi cảm xúc của cậu tôi cũng không nên vậy".
Từ ngày đó tôi ngày ngày nấu cơm mang đến cho anh, quan tâm,... làm đủ mọi cách để thể hiện tình cảm của mình cho anh,anh cũng không cấm tối vào công ty, cũng không thể hiện thái độ nào cả, dường như một chút rung động trong đôi mắt anh cũng không có.
Cứ vậy thời gian trôi qua đã là nửa năm rồi, nghĩ nghĩ cảm thấy bản thân mình cũng thật kiên trì đi....
.
.
.
Anh đồng ý rồi, tôi với anh ở bên nhau rồi, tôi cảm thấy sự kiên trì cố chấp của mình đã được đền bù, đầy chính là món quà hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Bọn tôi ở bên nhau rất hạnh phúc, anh rất quan tâm tôi, cũng rất ôn nhu, tôi sống ở nhà anh ấy, nấu cơm chờ anh đi làm về, giặt giũ quần áo, quét dọn nhà, có nhiều lần anh bảo tôi cứ để cho dì giúp việc làm nhưng tôi không bởi trong thâm tâm tôi vốn rất tự ti a~ tôi vốn không tiền, không nhà trước khi về với anh tôi sống trong phòng trọ ăn uống cho qua bữa về với anh rồi không thể nào mặt dày đến độ không làm mà vẫn có ăn, tôi làm những gì tôi biết, còn có vẫn cố gắng bán những bức tranh theo đơn đặt hàng.
Cứ vậy thời gian trôi qua thật nhanh, người ta nói đúng bão giông thường đến sau những ngày bình yên...
Hôm nay cũng như bao ngày khác tôi chuẩn bị mang cơm đến công ty cho anh, chỉ là vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt anh, tôi hỏi:" anh tan làm rồi sao?" Anh không trả lời câu hỏi này mà hỏi lại tôi:" nếu như anh bị bệnh cần máu của em, em có cho không?" Vẻ mặt của tôi đỡ đần :" anh bị sao vậy, bệnh có nặng không..." tôi hỏi anh, quan tâm anh không ngừng.
Anh dẫn tôi đến bệnh viện lấy máu của tôi, cứ vậy mỗi ngày mỗi ngày, cho đến khi tôi nhận thấy anh không đến đón tôi đi mà thay bằng người khác, tôi cũng được chuyển vào một phòng bệnh riêng để tiện lấy máu, tôi bắt đầu nhận ra tôi không được ra khỏi căn phòng bệnh này, tôi không có điện thoại hay bất kỳ cái gì ngoài trừ những quyển sách được mang đến, tôi mất đi tự do, tôi cảm thấy tôi cũng đã mất đi anh rồi,...
Tôi không chịu được, tôi bắt đầu đập phá mọi thứ đòi gặp anh, tôi nghĩ khi tôi gặp anh rồi tôi sẽ nghe được lý do là do anh đang trị bệnh hoặc là anh nhiều việc quá, lý do gì cũng được chỉ cầu xin anh đừng rời bỏ em là được...
Nhưng khi anh đến, tôi biết, tôi không nên ảo tưởng, cũng không nên tin người.....
Anh đến cùng với em trai tôi hai người tay nắm tay đi vào phòng bệnh của tôi,anh nói anh và em trai tôi đã về bên nhau rồi, sau đó anh ra khỏi phòng bệnh theo lời em tôi, tôi nghe thấy em tôi giở giọng điệu thập phần kiêu ngạo lẫn khinh bỉ tôi nói nó đã bảo anh ấy rằng nếu anh ấy lừa được tôi, lấy được máu của tôi thì nó sẽ đồng ý bên anh. Nói xong cười đầy khinh bỉ tôi, anh đẩy cửa bước vào bảo nó chúng ta đi thôi. Tôi cảm thấy hình như mình đang thấy ảo giác, tôi có vấn đề rồi, đây không phải sự thật mà ...đúng không.....Thấy anh với nó sắp rời khỏi, tôi cần lời xác thực của anh, tôi không tin, không thể tin vào, tôi dùng hết sức bình sinh hét thật to:" CẢNH NGHI...ANH NÓI ĐI LÀ GIẢ ĐÚNG KHÔNG...NÓI ĐI" Anh quay lại nhìn tôi rồi bước đi tiếp anh ấy không trả lời như ngầm thừa nhận, tôi không biết tiếp theo nên làm thế nào tồi cầu xin anh quay lại tôi gào thật to nước mắt tôi rơi không ngừng.....
Tôi đau lắm!!!
Tôi như bị bóng tối bao bọc lấy lần nữa, ánh sáng của tôi, sự sống của tôi mất rồi làm sao tôi có thể sống tiếp được đây....
Tôi buồn lắm!!!