Tôi không tin vào định mệnh, tôi không tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi càng không tin vào loài người....
Nhưng anh rất đặc biệt, anh khiến tôi nhận ra anh chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời tôi.....
Tôi gặp anh lần đầu là vào buổi chiều hạ, khi anh quay lưng lại với ánh sáng, tôi đã biết mình yêu anh rồi, tôi đã biết anh chính là định mệnh của tôi.....
Tôi thấy rồi....tôi đã thấy....tôi biết chứ, anh chính là người mang lại ánh sáng, mang lại màu sắc trong cuộc đời tôi, anh như một thiên sứ cứu rỗi lấy tâm hồn bị chôn vùi trong nỗi đau.....
Tự hỏi tại sao?
Là do anh đã nở nụ cười với tôi, hay do anh đã an ủi tôi, hay là do câu nói ấy....
Người ấy nhìn bức tranh gỡ xuống, cất giọng nói có chút buồn:" Bức tranh này đẹp vậy mà, tại sao lại gỡ nhỉ?"
Tôi lại gần người ấy: " Bức tranh này không đẹp như anh nói đâu."
A~Người ấy có nụ cười như hoa hướng dương vậy, cười rộ lên thật đẹp:" Đối với tôi nó rất đẹp, là một thứ gì đó như chất chứa nỗi đau, sự khát vọng được cứu rỗi."
Tôi với khuôn mặt ngỡ ngàng không trả lời mà nhìn người ấy.
Người ấy nở nụ cười gượng gạo nhìn tôi:" Có lẽ là vậy đi..."
Người ấy bỏ đi rồi, tôi cảm thấy nồng ngực mình rạo rực, trong mắt tôi có những màu sắc đang khuấy động, đang lan ra....Tôi không thể dừng hành động mình lại,tôi nắm tay người ấy, tiếng tim tôi đập thật nhanh:" Anh .... Không ....à ....tôi ...tôi là người ...đ...đã vẽ bức tranh đó" tôi thấy mặt tôi nóng ran, tôi lo lắng, tôi cảm thấy kỳ lạ, cũng cảm thấy sợ hãi, nó cứ hòa trộn trong tôi khiến tôi không suy nghĩ được điều gì...
Thật may mắn, người ấy không bỏ tôi lại, tôi thấy anh ấy quay lại nở nụ cười thật tươi đối với tôi, khi đó anh nắng chiếu lên, lần này tôi biết sự kỳ lạ tôi nhận thấy là gì rồi, tôi đã yêu và tình yêu này giúp tôi lần đầu tiên can đảm.Nỗi lo tôi nhận được chính là sợ chỉ lỡ một nhịp thôi tôi sẽ hối hận, hối hận vì đã không cản đảm, tôi sợ hãi nếu như tôi mất đi nhịp đấy tôi sẽ không thể cảm nhận được sự ấm áp trong nụ cười ấy, trong câu nói ấy, sợ sẽ không thể thấy anh ấy lần nữa, nỗi sợ càng ngày càng lớn....
Anh ấy cất giọng nói thập phần vui:" Thật vậy sao? "
- ừm..là thật..
- ...Ừmmm tôi...tôi rất vui khi nghe anh nói vậy..
- A..à....vậy ...
Anh nhìn xuống cánh tay đang bị tôi nắm tôi đỏ mặt rồi hốt hoảng bỏ tay ra,giọng tôi nói đầy ấp úng:" xin..xin lỗi tôi chỉ ..chỉ muốn có thể ...có thể gặp lại anh lần nữa".
Tôi lấy hết dũng khí từ khi sinh ra đến giờ để nói xong câu này.
Vậy mà anh ấy vẫn bình tĩnh nghe tôi nói hết câu, vẫn bình tĩnh cho tôi danh thϊếp, vẫn nhẹ nhàng nói với tôi:" Đây là danh thϊếp của tôi,còn có nếu cậu muốn, chúng ta vẫn có thể gặp lại"
A~ anh lại nở nụ cười thật rạng rỡ tôi vui vẻ cảm ơn anh, tôi vui vẻ cùng anh đi ra khỏi phòng triển lãm,tôi vui vẻ nói chuyện với anh.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc, tôi ước khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.
.
.
.
.
.
Chỉ là tôi sai rồi!!!
-