Có rất nhiều đứa trẻ bị nhốt trong viện nghiên cứu, chúng sống sót sau những lần thí nghiệm gen của viện nghiên cứu nên bản thân mỗi đứa có năng lực và trí thông minh vượt qua nhân loại bình thường.
Trong số đó có một mô hình hoàn mỹ, mạnh mẽ hơn hẳn những đứa trẻ siêu nhân loại khác, có số hiệu là Tân.
Trong một phòng thí nghiệm khác, có một đứa bé làm cái gì cũng giống hệt như người bình thường khiến các nhà nghiên cứu dần dần từ bỏ.
“Đứa bé này được thí nghiệm gen ngoại hình, là đứa bé có vẻ ngoài xinh đẹp nhất trong số những đứa trẻ ở đây, nhưng mà xinh đẹp thì có ích gì cơ chứ.” Một nhà nghiên cứu cất lời.
Trên màn hình đang hiển thị số liệu các hạng mục về đứa bé đó cùng với cảnh tượng đang xảy ra bên trong phòng quan sát.
Nếu mà thiên thần rớt xuống trần gian thì chắc cũng giống như đứa bé này mà thôi. Mái tóc đen mềm mại đang xõa tung, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, được tập hợp đủ gen ngoại hình ưu tú nhất, đến cả thân thể cũng mềm dẻo mỹ lệ, tay chân nhỏ nhắn, mỗi một tấc thịt đều là tác phẩm nghệ thuật.
“Tiêu hủy sao?” Một nhà nghiên cứu khác hỏi.
Vưu m ngước mắt lên nhìn về phía camera, ánh mắt trong veo, ngây thơ trong sáng.
Nhà nghiên cứu kia mềm lòng: “Hay là thôi đi.”
Trình tự tiêu hủy bị bỏ dở, chẳng cần biết xuất phát từ nguyên nhân nào nhưng cuối cùng Vưu m đã được giữ lại.
Trong số các siêu nhân loại ở đây thì cậu đứng hàng cuối cùng, chạy chậm, sức lực yếu, trí thông minh bình thường, không sử dụng được ý niệm, khả năng khôi phục bình thường, đến cả sát tâm cũng là nhỏ nhất.
Trước đó có một nhiệm vụ là để cho đám trẻ con nuôi động vật, bao gồm sư tử, hổ, cá sấu, hầu hết là những động vật hung mãnh nhất trong giới động vật. Vưu m nuôi một con chó sói.
Nuôi tới khi động vật trưởng thành thì để cho đám trẻ con đó tự tay gϊếŧ chết động vật mà mình nuôi.
Đám mãnh thú này dễ dàng chết trong tay đám trẻ con siêu nhân lại.
Vưu m lại sống chết không chịu gϊếŧ sói xám của mình. Cậu ôm chặt lấy cổ sói xám, nước mắt lưng tròng: “Đừng gϊếŧ nó mà, đừng mà…”
Sói xám như nhận ra điều gì đó, mắt nó lóe sáng nhào tới chỗ Vưu m, bị súng bắn trúng bụng, ngã xuống mặt đất.
Vưu m vuốt ve đầu sói, nước mắt chảy dài, bật khócvô cùng thương tâm.
Nhà nghiên cứu đánh dấu X vào trong hồ sơ của cậu.
Tuổi dậy thì đã tới, đám trẻ con siêu nhân loại đều đã gần thành niên, đa phần trong số chúng trở nên càng ngày càng cuồng bạo hơn.
Tân là người có tình trạng cuồng bạo nghiêm trọng nhất, các nhà nghiên cứu không khống chế được anh, thế là họ nghĩ ra một cách là thành lập tổ đội kiềm chế lẫn nhau, ít nhất là hai thành viên một tổ.
Vưu m được phân phối cho Tân - người mạnh nhất.
Các siêu nhân lại ở các phòng thí nghiệm khác đánh nhau vô cùng tàn bạo, chúng như là đám khủng long bạo chúa, một đấm nát tường, giẫm chân một cái là gãy xương, tiếng đổ vỡ vang lên liên tục.
Tân ở trong phòng thí nghiệm nghe thấy tiếng động cũng muốn đánh nhau.
Lúc này cửa mở ra, m bị đẩy vào.
Những người làm thí nghiệm bắt đầu quan sát hai người, không biết có khi nào m bị Tân gϊếŧ luôn tại chỗ không.
Vưu m bước vào phòng thí nghiệm, hai người họ đều mặc đồ bệnh nhân. Thân thể Tân thon dài rắn chắc, dung mạo tuấn mỹ. Anh nhìn chằm chằm người trước mặt, quanh thân tản ra hơi thở nguy hiểm.
“Thế này là để thỏ vào ổ sói còn gì.” Một nhà nghiên cứu lo lắng nói.
Tân đánh giá Vưu m, cơ thể cao lớn gần như bao phủ hết lên người cậu. Vưu m ngẩng đầu, chớp chớp mắt.
“Hình như Tân không có tính công kích.”
“Kỳ lạ thật đấy… Bình thường cậu ta có địch ý rất lớn với người khác, sao đột nhiên lại thế này…”
“Cậu ta xoa mặt m, bảo cái gì cơ, bảo là trông m đáng yêu quá!”