Mùa Xuân Của Hạ Lam

Chương 2: Trọng sinh trở lại năm 17 tuổi

Một lần nữa mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Khung cảnh quen thuộc làm tôi hoảng hốt chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Tại sao tôi còn ở đây?

Mẹ tôi bước vào phòng dập tắt suy nghĩ của tôi:

"Tiểu Lam Lam à, hôm nay là đầu tuần đó còn phải nhanh lên không lại trễ học bây giờ."

Tôi trố mắt khi nghe mẹ nói, tôi hỏi mẹ:

"Mẹ ơi, năm nay con bao nhiêu tuổi."

Mẹ tôi bất ngờ: "Con bé này, ngủ tới ngốc rồi à? Năm nay con chỉ mới 17 tuổi thôi. Con mau lên đi sửa soạn rồi xuống ăn sáng."

Khi mẹ tôi vừa mới đóng cửa lại, tôi mới chợt ý thức được câu nói vừa rồi của mẹ. Nó có nghĩ là tôi đã trọng sinh rồi sao?

Tôi thế mà lại được sống lại một lần nữa? Tôi đứng dậy đi lại bàn học ngồi xuống ghế. Tôi lấy ra một quyển nhật ký.

Đó là quyển nhật ký yêu thầm của tôi, nó đã đi theo tôi cũng gần 5 năm rồi nhỉ? Đến lúc phải buông bỏ rồi, được sống lại một lần nữa tôi nhất định không được đi lại vào con đường cũ nữa.

Tôi cất quyển nhật ký ở nơi chỉ riêng tôi biết rồi chuẩn bị đồ đi học. Khi vừa bước xuống lầu thì tôi bắt gặp ánh mắt của bố và mẹ nhìn tôi cười.

Bố tôi tay cầm tách cà phê và nói.

"Bảo bối, mau lại ăn sáng đi nào. Ăn mau bố đưa con đến trường nhé?"

Tôi để cặp sang một bên nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Vâng ạ."

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn được bố mẹ tôi nâng niu chăm sóc. Thật ra tôi vẫn còn có một người anh trai nữa. Nhưng anh ấy đi du học từ khi tôi còn rất nhỏ đến giờ thì cũng chỉ liên lạc qua điện thoại. Mặc dù ít gặp nhưng mà anh hai luôn đáp ứng những gì mà tôi muốn.

Ăn xong bố tôi đưa tôi đi đến trường. Trên đường đi tôi nghe thấy có tiếng điện thoại. Là điện thoại của bố tôi mà người gọi lại là bà nội.

Bố tôi cúp máy ngang không trả lời cuộc gọi. Quay sang nhìn tôi mỉm cười nói:

"Tiểu Lam Lam à, mới đây mà con lớn nhanh quá."

Tôi hơi cúi đầu cười nhẹ nghe bố nói tiếp.

"Đôi lúc bố nhìn con mà bố cũng thấy có lỗi lắm, chỉ trách bố ngày xưa vô dụng cứ phải nhìn mẹ và con bị bà bắt nạt. Bây giờ thì đỡ rồi nhỉ con cũng lớn như này rồi thật tốt quá."

Tôi ngạc nhiên khi hôm nay bố lại nói những lời này: "Bố, chuyện cũ rồi không nên nhắc lại nữa."

Bố tôi cười gật đầu: "Tiểu Lam Lam nhà ta nói đúng, chuyện cũ thì không nên nhắc nữa chắc tại ba già rồi nên cứ thích nhớ lại những chuyện đó."

Tôi chợt đau lòng khi nghe bố tôi nói những lời này. Kiếp trước chỉ mãi theo đuổi Bùi Quý Thành mà tôi suốt ngày không lo học, cũng bị tụt mất bao nhiêu cơ hội.

Lần này có cơ hội trở về, tôi nhất định không được vì Bùi Quý Thành mà trở nên sa đọa nữa. Tôi sẽ phấn đấu trở thành một người thành công để bà nội có cái nhìn khác về tôi.

Đưa tôi đến trường xong thì bố phải về công ty. Khi tôi xuống xe đóng cửa lại thì bố tôi chợt gọi tôi lại:

"Tiểu Lam Lam, đợi đã."

Trên tay bố cầm một 2 hộp sữa bỏ vào cặp tôi nói: "Học bài hẳn là rất mệt, con để 2 hộp sữa ở đó mệt thì uống nhé. Tạm biệt bảo bối."

Tôi cảm động suýt rơi nước mắt vẫn là bố thương tôi nhất: "Vâng, tạm biệt bố."

Nói xong tôi hít thở sâu rồi bước vào trường. Lần này tôi không còn đứng đợi cậu ấy nữa, cũng không còn đi sang sân bóng rổ tìm kiếm bóng lưng cậu nữa.

Tôi đi thẳng đến lớp để cặp xuống, yên lặng lấy bài ra học. Khi chuông riêng báo hiệu giờ học, đám bạn của Bùi Quý Thành bước vào tụ hợp ở dưới cuối lớp.

Tất nhiên là Bùi Quý Thành ngồi ở giữa, tôi không biết bản thân bị làm sao mà cứ có cảm giác bị ai đó nhìn.

Khó chịu tôi ngước mắt nhìn xung quanh rồi bấy chợt đυ.ng trúng mắt Bùi Quý Thành đang nhìn chằm chằm tôi.

Tôi giật mình xoay lên tự hỏi: "Cái gì vậy, tại sao lại nhìn mình không đâu chắc có hiểu lầm đó giờ có bao giờ mà Bùi Quý Thành lại nhìn tôi đâu chứ."

Tiết của chủ nhiệm lớp, thầy tôi yêu cầu đổi chỗ 1 bạn giỏi sẽ ngồi với 1 bạn yếu để thuận tiện cho việc hỗ trợ nhau trong học tập.

Lúc này tôi cũng còn là một trong những học sinh giỏi nên tôi cũng không mấy lo sợ. Khi thầy gọi tên tôi.

"Hạ Lam, ai muốn ngồi cạnh bạn Hạ Lam nào?"

Tất nhiên tôi cũng rất được yêu thích nha. Có rất nhiều bạn nam muốn ngồi kế tôi. Nhưng đột nhiên phía cuối lớp lại có tiếng vọng lên.

Bùi Quý Thành giơ tay đứng dậy ý kiến: "Thưa thầy em muốn ngồi cạnh bạn Hạ Lam."

Tim tôi đập bịch bịch như muốn nhảy ra ngoài.

Thầy tôi cũng ngạc nhiên: "Quý Thành, em cũng là một trong những học sinh giỏi của lớp, nếu so với thành tích của hai em thì Quý Thành em vẫn hơn mà sao lại muốn đổi chỗ?"

Bùi Quý Thành nhàn nhạt mở miệng: "Thưa thầy, đột nhiên gần đây em có vài đề tiếng anh không hiểu lắm nên muốn bạn Hạ Lam đây giúp đỡ em."

Thầy gật đầu tỏ vẻ đầu ý, nhưng trong lòng tôi lại đang kịch liệt phản đối.

Tôi lên tiếng phản đối: "Không được thưa thầy, em cảm thấy tiếng anh của em cũng không phải là giỏi nhất nên không thể gánh thêm bạn Quý Thành đâu ạ."

Bùi Quý Thành nhếch mép nói: "Không sao, tôi với cậu có thể chỉ dạy lẫn nhau."

Tôi vẫn tiếp tục cãi: "Nhưng như vậy sẽ không công bằng với các bạn học yếu."

Bùi Quý Thành nhìn xung quanh nói bằng giọng đe dọa: "Các bạn ở đây có ai thấy không công bằng không?"

Cả lớp im lặng khiến thầy chủ nhiệm lên tiếng: "Nếu đã vậy thì Bùi Quý Thành sẽ ngồi bên cạnh Hạ Lam. Thầy mong hai em có thể khiến cho thành tích học tập của lớp chúng ta càng ngày càng lên cao."

Tôi tuyệt vọng rồi, tại sao chứ tại sao lại cho tôi ngồi với Bùi Quý Thành chứ? Tôi vẫn còn chưa buông bỏ được 1 ngày nữa đó ông trời quả thật quá bất công mà.

Bùi Quý Thành dọn sang ngồi bên cạnh tôi, ánh sáng chiếu vào gương mặt của anh, làm tim tôi trật nhịp vài giây. Bùi Quý Thành quay sang thấy gương mặt đỏ hơn trái cà chua của tôi thì nhếch mội lầm gục xuống bàn mà ngủ.

Thật bất công trong khi người ta học ngày học đêm mới điểm cao còn Bùi Quý Thành thì sao chứ ngủ không cũng đứng nhất lớp.

Nhớ lại kiếp trước, anh có bao giờ để ý tới tối đâu chứ nay sao lại đột nhiên lại muốn ngồi cạnh tôi. Dòng suy nghĩ không nên lại lóe lên tôi cố kiềm nén không được nghĩ tới, tôi tự trấn an mình nhất định không được ảo tưởng.

Cuối giờ khi chuông báo hiệu cũng reng lên. Tôi cảm thấy mình như được giải thoát, cuối cùng tôi cũng vượt qua 1 ngày sống lại cực kì lãng xẹt.

Tôi đứng dậy nhanh chóng dọn dẹp cặp sách chuẩn bị đi về. Nhưng vấn đề là Bùi Quý Thành vẫn còn đang ngủ thì làm sao tôi có thể ra chứ.

Tôi định đi đường vòng nhưng chẳng lẽ bỏ mặt anh ở đây thôi thì xem như lần cuối vậy. Tôi đi lại gần lấy tay khẽ lây nhẹ người anh.

Bùi Quý Thành dậy vẻ mặt ngơ ngác: "Hết giờ rồi sao?"

Tôi trả lời: "Hết lâu rồi, thôi tớ về trước cậu dọn đồ rồi về sớm nhé."

Tôi vừa xoay người lại thì Bùi Quý Thành bỗng nhiên lên tiếng: "Khoan đã, hộp sữa của cậu còn trong ngăn bàn."

Tôi quay trở lại lấy hộp sữa sẵn tiện mở ra uống. Khi uống sữa do có thói quen ngậm sữa nên hai má của tôi sẽ trong rất phúng phính.

Bùi Quý Thành cười rồi chọc tôi: "Nhìn cậu như con heo trên TV vậy đó."

Bùi Quý Thành nhéo má tôi xong quay người đi: "Tôi về đây, tạm biệt."

Khi Bùi Quý Thành rời đi tôi mới tỉnh táo được vài phần. Có phải Bùi Quý Thành vừa mới nhéo má tôi không? Tôi vô thức để hai tay lên mặt đỏ bừng của mình và cố ngăn chặn những suy nghĩ quá lố lăng.

Tôi đóng cửa lớp rồi tan trường. Thế là kết thúc ngày đầu tiên được sống lại rồi. Tuy nó không diễn ra như kiếp trước và nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nhưng mà bây giờ tôi phải cố gắng cho tương lai của mình rồi nên không rảnh để suy nghĩ nhiều nữa.