Mùa Xuân Của Hạ Lam

Chương 1: Tại nạn giao thông

Tôi tên là Hạ Lam, năm nay tôi 24 tuổi và tôi đang là bà chủ của một tiệm cà phê. Hôm nay tôi có hẹn giao cà phê cho một khách hàng ở rất xa. Vì tiệm hiện giờ rất đông nên tôi phải tự mình đi giao cho vị khách đó.

Khi đi ngang qua một cửa hàng, tôi vô tình ngước mắt thấy một tấm poster mà nhân vật chính trên tấm poster đó là mối tình thầm kín của tôi Bùi Quý Thành.

Bùi Quý Thành năm nay 24 tuổi, là một người thành đạt anh vừa là tổng tài của một công ty lớn mà còn là một diễn viên nổi tiếng. Anh được người người nhà nhà săn đón, nhìn lại tôi xem tới bây mà tôi còn chưa bằng một góc của anh ấy.

Chợt nghĩ đến tôi lại cười mỉa mai, anh được sinh ra trong một gia đình quyền lực, từ nhỏ anh được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Còn tôi thì sao từ bé, khi tôi được sinh ra thì đã trở thành 1 người thừa thãi, thật ra gia đình tôi cũng gọi là khá giả nhưng mà đối với bà tôi mà nói tôi là một thứ xui xẻo không nên xuất hiện trong nhà.

Bố mẹ tôi vì thương tôi sợ tôi bị tổn thương mà ngày nào cũng cãi nhau với bà. Gần nhất là khi tôi vừa lên cấp 3 vì không chịu được thái độ của bà nữa mà bà mẹ tôi quyết định ra riêng.

Từ đó, tôi cũng không thấy bố tôi liên lạc với bà nữa. Bố tôi vẫn đi làm nhưng mẹ tôi vẫn muốn mở một quán ăn nhỏ và bây giờ nó cũng khá nổi tiếng và được sửa sang lại cũng rất đẹp.

Nhìn tấm poster hồi lâu tôi mới chợt nhớ ra mình còn phải giao hàng nên hấp tấp chạy như bay đi. Khi giao xong, tôi lại bắt một chiếc taxi để về.

Ngồi trên xe tôi lại chợt nhớ đến hôm đó, lần đầu tiên tôi gặp Bùi Quý Thành. Lúc đó, với thân hình 1m87 anh mặc một bộ đồ bóng rổ cùng với mái tóc màu nâu đỏ nước đã trắng khiến bao nhiêu cô gái gục ngã trong đó có tôi.

Khi đó, tôi cũng chỉ có thể ngồi từ xa mà ngắm nhìn anh. Tôi theo dõi, cổ vũ anh trong mọi cuộc thi cũng như trong học tập nhưng chỉ là những điều đó tất cả tôi đều làm trong âm thầm.

Nhớ lại cái ngày mà tôi bắt gặp anh đứng trên sân khấu. Lúc ấy, Bùi Quý Thành 21 tuổi hát một bài hát để tỏ tình một cô gái. Trên sân khấu, anh cầm một đoá hoa hồng khuôn mặt cười rạng rỡ cùng với đôi mắt đầy nhu tình, đôi mắt của anh khi đó chỉ luôn hướng về cô gái đó.

Khi cô gái đó nói rằng cô ấy đồng ý thì bỗng chốc thế giới của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi đã mất một khoảng thời gian để vực dậy cũng như điều trị bệnh trầm cảm trong suốt 2 năm.

Trong suốt 2 năm, tôi luôn bị ám ảnh từng thứ về Bùi Quý Thành, tôi sợ hãi và mất kiểm soát khi thấy những thông tin của anh và cô gái đó.

Cô gái đó là Trầm Uyên, hằng ngày tôi đều vào trang cá nhân của cô ấy. Xem cô ấy được anh quan tâm chăm sóc, tôi cũng đã xem được những tấm ảnh của hai người họ.

Những tấm ảnh của họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là đôi mắt của Bùi Quý Thành vẫn luôn nhìn về phía cô ấy mà cười. Khi nhìn vào nụ cười đó nó có thể khiến mọi người hâm mộ, rung động còn đối với tôi khi nhìn vào đó tôi lại không thể kiềm chế được cảm xúc của tôi nữa, tôi đau đớn cùng với với tuyệt vọng.

Ngồi hờ hững trên taxi một hồi thì tôi chợt nhận ra đã gần về đến tiệm cà phê với lại tôi cũng muốn đi dạo nên tôi đã cho dừng xe lại bên đường.

Trên đường về tôi cũng phải ghé qua siêu thị để mua thêm một ít đồ cần thiết cho tiệm cà phê cũng như là đồ ăn trưa. Tôi đã mua một ít hoa quả cùng với những nguyên liệu cần thiết cho ngày mai.

Sau khi thanh toán xong và đi thì mẹ tôi có gọi cho tôi bảo tối nay về ăn cơm. Tôi vừa nghe điện thoại vừa xách một đống đồ vừa đi sang đường.

Cùng lúc có một chiếc xe tải lao nhanh về phía tôi và tôi cảm thấy thân thể mình như đang bay bổng cơ thể tôi không còn cảm giác nữa. Trước khi mất đi ý thức tôi có nghe được tiếng còi cấp cứu.

Sau khi hoàn toàn mất ý thức tôi bị lạc vào một không gian tối đen và chẳng có lối thoát. Tôi đứng hình một lúc lâu,bống nhiên đôi mắt của tôi lại đỏ hoe những giọt nước mắt của tôi đua nhau chảy xuống. Lúc đó, tôi ngồi thụp xuống mà khóc trong miệng lập lại một câu duy nhất: "Tôi chết rồi sao? Thật sự chết rồi sao, cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi à?"