Trăm Nhớ Ngàn Thương

Chương 3: Buổi hòa nhạc

Đúng 7 giờ sáng anh đã có mặt ở phòng việc, anh trước giờ là một người có quy tắc riêng của mình, anh đi làm chỉ có sớm chứ không bao giờ muộn.

" Chủ tịch báo cáo mà ngài cần " trợ lí Khang trên tay cầm khá nhiều sấp tài liệu đưa có anh.

" Để đó đi, pha cho tôi ly cafe " thói quen của anh là uống cafe mỗi buổi sáng để làm việc tập trung hơn.

" Vâng chủ tịch " hắn không đợi anh nói yêu cầu, tự hiểu mà pha cho anh.

Trợ lí Khang theo anh từ rất lâu tính đến nay cũng hơn 4 năm, hắn là trợ lí đầu tiên theo anh lâu như vậy, hắn nắm trong lòng bàn tay mọi thói quen của anh, tính nắng mưa của anh cũng chỉ mỗi hắn chịu được, thế nên hắn mới làm cánh tay đắc lực của anh được chứ.

" Cafe của ngài " một ly cafe vừa thơm vừa nóng đặt ngay trên bàn làm việc anh.

" Cậu chuẩn bị một vài thứ để tối nay đi cùng tôi " anh nhìn hắn nhàn nhạt nói.

" Rõ chủ tịch "

Lòng hắn thầm vui mừng, hắn còn nợ anh hai ngày tăng ca nữa chắc là anh quên rồi, hắn cũng im luôn, miễn là không tăng ca là được, hắn quá ngán ngẫm cảnh tăng ca đến 9h30 tối mới được về, rồi sáng lại đi làm sớm khiến hắn ăn ngủ không điều độ, phận làm trợ lí thật khổ.

Tỉnh Ngọc Nhiên giờ này vẫn còn đang ngủ trên phòng, cô ta hầu như chẳng lo lắng gì cả, từ lúc cưới đến giờ cô ta vẫn chưa một lần xuống bếp hay là đυ.ng đến một cọng rau, Ngọc Nhiên không để tâm tới những chuyện đó.

* Reng..... reng..... reng *

" Con nghe "

" Sao rồi? Thành công không? " Hứa Mỹ Dung hứng khởi nói.

" Thất bại rồi, anh ta hình như đã biết còn đề phòng con nữa " cô ta nhớ lại đêm qua vẫn có chút ấm ức, anh vậy mà dám đuổi cô ta đi.

" Không sao, còn cơ hội khác mà "

" Vậy nhé con ngủ xíu đây "

Tắt cuộc gọi cô ta tiếp tục ngủ, vì tối còn có cuộc hẹn quan trọng nên bây giờ cô ta phải ngủ lấy sức.

Bên nhạc viện Thành Phố Bắc Nam đang chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tối nay, hằng năm đều tổ chức và năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là lần này danh sách có thêm những người nổi tiếng ở đây đến dự.

" Liên Chi, tối nay chú sắp xếp con mở đầu cho buổi hòa nhạc đấy " Trương Quán Quang là tổng giám đốc của nhạc viện này, cũng là người đứng ra chịu trách nhiệm cho buổi hòa nhạc tối nay.

" Dạ, con biết rồi " cô nhẹ nhàng đáp.

" Được rồi, con lên lớp dạy đi "

" Dạ, con xin phép "

Trương Quán Quang biết tài chơi đàn cô rất tốt nên muốn cho cô tham gia vào buổi hòa nhạc tối nay, những năm trước ông cũng có kêu nhưng cô đều từ chối, may là lần này cô đồng ý.

Liên Chi đứng dậy cúi đầu chào ông, trên tay cô cầm gậy quay người bước đi, Liên Chi hiện đang là cô giáo dạy đàn Piano khi chỉ mới 20 tuổi.

Đến trưa anh có cuộc hẹn đi gặp đối tác, đang ngồi trên xe đợi trợ lí Khang đến thì ánh mắt anh chợt nhìn thấy Tỉnh Ngọc Nhiên cùng Bùi Minh Luân đi vào nhà hàng để dùng bữa trưa, anh nhếch môi cười khinh.

" Chủ tịch, tôi vừa thấy Tỉnh tiểu thư đi vào nhà hàng " khoảng 5p sau trợ lí Khang chạy ra xe, nhanh đã mở miệng nói.

" Mặc kệ cô ta, đi thôi " khuôn mặt anh lạnh tanh chẳng có biểu hiện gì gọi là tức giận cả.

" Vâng chủ tịch "

Hắn cũng không nhắc lại nữa, nhưng hắn vẫn luôn thắc mắc rằng anh đã có đủ bằng chứng để ly hôn vậy vì sao anh không nhanh chóng chấm dứt nhỉ?

Hoàng Thiên ngồi trên xe mà vẫn có thể làm việc được, khuôn mặt anh cứ như một tảng băng vậy, cả ngày anh chẳng cười lấy một cái, khiến khác tiếp xúc với anh cũng phải dè chừng. Trợ lí Khang có thể làm việc với chủ tịch mặt lạnh như anh lâu đến như thế quả thật rất giỏi rồi.

" Tỉnh thị dạo gần đây thế nào? " anh đột nhiên lên tiếng hỏi.

" Thưa chủ tịch, bên đó nhờ vào danh tiếng của chúng ta nên đã phát triển rất tốt, còn mang về được những hợp đồng lớn " trợ lí Khang vừa lái xe vừa nói.

" Thuận lợi vậy sao? " anh cười nhạt.

" Chủ tịch, Tỉnh thị đã kiếm được không ít và cũng đã lợi dụng chúng ta suốt 2 năm nay rồi, ngài không định làm gì sao? " hắn mạnh dạng hỏi, có bị mắng cũng chịu.

Anh đột nhiên im lặng trước lời nói của trợ lí Khang, không phải anh không định làm gì? Mà là hiện giờ anh vẫn chưa có hứng thú với gia đình cô ta.

" Vẫn chưa phải lúc "

Hắn nghe anh với vậy thì cũng đành im lặng, không biết khi nào mới phải lúc đây, tính cách anh trước giờ không phải như vậy, những ai lợi dụng anh đều có hậu quả thích đáng, hắn cũng đang chờ kết quả của Tỉnh thị đây.

Rất nhanh đã đến tối, Hoàng Thiên có mặt đúng giờ tại nhạc viện, anh mặc bộ âu phục xanh đậm càng tôn lên vẻ lịch lãm, phong độ và sự đẹp trai vốn có của anh.

" Hân hạnh được Thiên tổng đến tham dự " Trương Quán Quang nhìn anh cười nói, lịch sự đưa tay về phía anh.

" Tổng giám đốc Trương đừng khách khí như vậy " anh cũng lịch sự đưa tay bắt lấy tay ông.

" Thiên tổng ngài cứ tự nhiên "

" Được "

Anh đi tham quan xung quanh một vòng, nơi này quả thật rất lớn và còn trưng bày rất nhiều đạo cụ khác nhau, chợt ánh mắt anh dừng lại trước một cô gái mặc chiếc váy trắng dài, đang ngồi chơi cùng một chú chó, góc nghiêng của cô rất đẹp, đột nhiên tim anh đập lệch một nhịp. Chân anh không tự chủ mà tiến về phía cô gái đó.

Liên Chi ngồi sau sân khấu để chờ đến tiết mục của mình, hiện tại vẫn chưa tới giờ, nên cô ra đây chơi một chút.

" Tiểu Sa ngoan, lát nữa ở đây đợi chị nhé, chị biểu diễn xong rồi về, không được chạy lung tung, biết không? " cô vừa nói vừa xoa đầu tiểu Sa.

Chú chó nghe được lời cô nói thì khều khều lấy tay cô đáp trả, Liên Chi liền nhận ra và mỉm cười.

" Ngoan lắm "

Tiểu Sa là thú cưng của cô, Liên Chi đã nuôi chú chó này được 4 năm rồi, tiểu Sa rất ngoan lại còn biết nghe lời cô nữa.

Hoàng Thiên đứng đó nhìn cô, bất giác trên môi anh nở nụ cười nhẹ, không ngờ rằng giọng nói của cô nghe êm tai đến vậy, anh nhìn thấy nụ cười trong sáng của cô càng khiến anh chết lặng, tại sao trên đời này lại có nụ cười đẹp như vậy chứ, anh có chút say mê ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của cô.

" Chủ tịch, buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi, mọi người đã ổn định chỗ ngồi " trợ lí Khang đi tới nhắc nhở anh.

" Đi thôi " trước khi đi anh còn liếc nhìn cô một cái rồi mới quay người bước đi.

Đông Phương Hoàng Thiên được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu cùng với những người có máu mặt của thành phố Bắc Nam. Và cuối cùng cũng bắt đầu buổi hòa nhạc, như đã nói Liên Chi là người mở đầu cho buổi tối hôm nay.

Đèn xung quanh tắt hết, tất cả mọi người đều hướng mắt về sân khấu rộng lớn, một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện cùng với đàn Piano, vẻ đẹp kiều diễm của cô gái khiến những người có mặt ở đây phải trầm trồ, kể cả anh, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi anh cũng nhận ra ngay là cô.

Bầu không gian yên tĩnh tiếng đàn cô vang lên, giai điệu du dương, trầm bổng, tạo cho người nghe có cảm giác thoải mái, thư giãn, xua tan đi những mệt mõi.

Hoàng Thiên vẫn một ánh mắt say đắm nhìn cô, khoảnh khắc cô ngồi chơi đàn đã in sâu trong tâm trí anh.

Liên Chi nhắm mắt để hòa mình vào bản nhạc, đắm chìm vào không gian của riêng mình, nhìn những kĩ năng thuần thục của cô là biết cô rất giỏi về đàn Piano.

" Thiên tổng ngài cảm thấy thế nào? " Trương Quán Quang quay qua nhìn anh hỏi.

" Rất hay, cô gái đó tên gì? " anh không ngại mà hỏi thẳng tên cô.

" À con bé tên Diệp Liên Chi "

Diệp Liên Chi, cái tên thật đẹp.

Anh gật đầu như đã hiểu, tiếp tục thưởng thức bản nhạc của cô, sau hơn nữa tiếng thì màn biểu diễn của cô kết thúc, tất cả đều vỗ tay khen ngợi. Liên Chi đứng dậy cúi người chào rồi đi vào sau sân khấu, nơi này cô đã quá quen thuộc nên dù mắt cô không thấy nhưng vẫn có thể nhớ đường mà bước đi được.

Trái ngược với không khí ở đây thì ngay lúc này căn phòng rộng lớn nào đó ngập tràn tiếng rêи ɾỉ, đôi nam nữ đang ân ân ái ái với nhau.

" Ư.... ư.... a.... mạnh.... mạnh nữa.... Luân "

" Sướиɠ không? Nói anh nghe "

" Sướиɠ.... rất sướиɠ.... nhanh chút "

Tỉnh Ngọc Nhiên miệng không ngừng phát ra âm thanh, còn hắn thì cứ ra vào mạnh bạo khiến cô ta sướиɠ đến nổi không thể nào diễn tả được.

Hai người triền miên với nhau, từ hiệp này đến hiệp khác vẫn chưa chịu dừng lại, cô ta luôn đòi hỏi hắn nhiều hơn, Bùi Minh Luân thì luôn sẵn lòng phục vụ cô ta vì đâu chỉ mình Ngọc Nhiên thỏa mãn mà là cả hai.