Bỗng Một Ngày Trở Thành Thiếu Phu Nhân

Chương 42: Kìm nén ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ

Mặt trời cũng đã lặn hẳn, Lý Nhã Tranh cũng đứng dậy đi vào trong, vừa vào đã thấy thím Hai đang lục đυ.c ở bếp để làm bữa tối cô cũng đi lại phụ giúp làm bữa tối. Thím Hai đã ngăn không cho cô làm nhưng một người thường hay làm việc như cô ngồi không nhìn người khác làm thì không thể nào chịu nổi, thím Hai cũng đành để cô phụ giúp một tay. Rất nhanh bữa tối đã chuẩn bị xong, Lý Nhã Tranh kéo ghế ra ngồi vào đó nhưng ánh mắt lại hướng ra vườn như đang chờ ai đó vào cùng ăn cơm.

Bên ngoài vườn, sau khi cô vào Trần Phong vẫn ngồi lại trầm tư suy nghĩ điều gì đó rất lâu đến khi đứng dậy đi vào thì điện thoại trong bao lại reo lên là Trần Khải gọi đến báo cho anh biết Kiều Chi không chịu được những cực hình nên đã lấy dao cắt mạch máu để tự sát nhưng được tìm thấy sớm nên đang ở bệnh viện. Trần Khải một mặt muốn báo cho anh mình biết và một mặt thì hỏi thăm chị dâu mình.

Đến lúc Trần Phong nghe điện thoại xong đi vào thì từ xa đã nhìn thấy cô ngồi ở bàn ăn, anh tưởng sẽ không được ăn cơm cùng cô nhưng vẫn lấy tinh thần đi lại, đến nơi cô nhẹ nhàng bảo anh ngồi xuống ăn cơm cùng, cách nói chuyện của cô có chút khác nhưng vẫn không bằng trước kia.

Trần Phong kéo ghế ngồi vào bàn ăn cùng cô, hai người không ai nói chuyện chỉ cặm cụi ăn mãi một lúc sau Lý Nhã Tranh mới hỏi anh về trước kia anh với mình vì sao lại lấy nhau, thấy cô có thắc mắc anh cũng trả lời nhưng lại không đúng sự thật, Trần Phong chỉ trả lời là do cô và anh gặp nhau trên đường và dẫn đến hôn nhân. Lý Nhã Tranh nghệ thấy cũng nửa tin nửa không, anh thấy cô có hứng nghe chuyện trước kia liền kể cho cô những ngày tháng trước kia cô và anh sống hạnh phúc với nhau thế nào nhưng khi anh hỏi cô có nhớ gì không thì cô chỉ lắc đầu.

Bữa tối đã dùng xong, Trần Phong thì lên phòng của mình còn Lý Nhã Tranh thì ở dưới bếp phụ giúp thím Hai dọn dẹp. Dọn dẹp xong cô lên phòng mình, căn phòng đèn đã được bật lên cô nhìn về phía giường thấy anh ngồi đó có chút không hiểu.

— Sao anh lại sang đây rồi? Mau về phòng anh đi!

Cô bước vào chó chút ngượng vì trên người anh chỉ có một chiếc áo khoác khi tắm xong cô có thể nhìn rõ được những cơ bụng của anh.

— Giường anh bị ướt rồi nên tối nay anh ngủ ở đây!

Trần Phong đang lướt vào mấy trang web ở điện thoại để gϊếŧ thời gian khi chờ cô.

— Giường ướt? Trần nhà chỗ phòng anh bị dột sao? -Lý Nhã Tranh có chút nghi hoặc.

— Em không tin sao? Nếu không tin thì có thể sáng phòng anh kiểm tra!

Lý Nhã Tranh liền xoay người sang phòng anh, Trần Phong thấy cô sang chỉ cười nhẹ như đã có sự chuẩn bị vậy. Không lâu sau cô đã quay về phòng, khuôn mặt có chút khó tả, khi nãy cô sang phòng anh đi lại kiểm tra giường thấy chăn nệm đều ướt hết nhưng cô không tìm rã chỗ nào để bắt lỗi anh, Lý Nhã Tranh không muốn bảo thím Hai lên dọn dẹp vì trời cũng đã tối cô đành cho anh ngủ lại.

Trần Phong nhìn thấy khuôn mặt của cô là đã biết cô cho mình ngủ lại, chuyện giường bị ướt là do anh lấy nước ở phòng tắm đổ vào để được sang ngủ cùng cô, không biết từ khi nào sự mưu mô của anh lại làm cho anh nói dối mà nói dối trong từ điển trước kia của anh là không có.

Lý Nhã Tranh xoay người đi tắm, khi tắm xong cô đi ra với một bộ đồ ngủ kín đáo nhưng trong mắt của Trần Phong bộ đồ ngủ đó đã cho anh thấy rõ những chỗ quyến rũ của cô làm cho du͙© vọиɠ trong người anh kìm nén bấy lâu nay lại trỗi dậy, Trần Phong dường như chỉ muốn đi lại ôm và hôn vào đôi môi nhỏ bé đó của cô nhưng giờ anh phải kìm nén lại nếu làm chuyện đó với cô khi nãy không những anh bị đánh mà có khi sẽ mất cô mãi mãi. Trần Phong đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại nhìn lên cuối cùng dừng ở trước ngực cô, cô không mặc áo ngực nên cho dù bộ đồ ngủ cô mặc có kín đáo đến mấy cũng bị anh phát hiện.

— Anh đang nhìn gì vậy? Anh muốn làm việc thì lại bàn làm đi em muốn đi ngủ.

— Anh cũng mệt rồi chúng ta cùng đi ngủ! -Trần Phòng để điện thoại sang một bên định nằm xuống thì bị một câu nói của cô làm anh ngơ ra.

— Ai bảo anh nằm trên giường?

— Anh không ngủ ở trên giường chẳng lẽ anh phải ngủ ở dưới sàn! -Trần Phong nhìn xuống sàn rồi lại nhìn vào cô dường như đã có câu trả lời.

— Giường này là giường của em nên anh xuống đó ngủ. -Lý Nhã Tranh chỉ tay xuống sàn lạnh lẽo và cứng cáp đó.

— Chúng ta là vợ chồng thì phải ngủ chung sao em lại bảo anh xuống sàn.

— Nếu anh không ngủ ở dưới sàn thì đi về phòng đi.

Trần Phong cuối cùng cũng phải chịu khuất phục trước cô mà bước xuống sàn lạnh lẽo đó nằm.