"Tự mình đi xuống ăn."
Thời Ngu liếc anh một cái: "Em hết sức rồi.”
Lúc cô lườm anh, rất kiêu ngạo nhưng không làm cho người ta cảm thấy hóng hách, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất đáng yêu.
Quý Việt Châu bị cô nhìn như vậy, đáy lòng mềm xuống, tê dại.
Hơn nữa, cô không có sức lực là do anh lúc nãy quá nỗ lực, nghĩ như vậy, trong lòng Quý Việt Châu tự nhiên lại dâng lên cỗ cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
"Yếu đuối." Quý Việt Châu nói với giọng điệu ghét bỏ.
Anh ngồi dậy từ từ nhặt quần áo rơi dưới đất mà vừa nãy làm loạn rơi xuống đất.
Thời Ngu ngẩng đầu chiêm ngưỡng những đường cơ bắp săn chắc và những vết đỏ trên lưng khi anh cúi người xuống.
Cuối cùng Quý Việt Châu vẫn ghét bỏ quần áo trên mặt đất không sạch sẽ, chỉ mặc một cái quần liền đi đến phòng thay đồ bên cạnh để tìm quần áo mới.
Dù Quý Việt Châu không hay ở đây nhưng phòng thay đồ nào cũng rộng rãi và được lấp đầy, cho dù anh không sống ở đây nhưng quần áo của anh cũng chiếm một nửa trong cái phòng này.
Thế nhưng lúc này bên trong lại được lấp đầy đủ các loại quần áo váy vóc của Thời Ngu, cuối cùng Quý Việt Châu mãi mới tìm ra được những bộ quần áo của mình ở tít trong góc.
Nhớ tới dáng vẻ mong manh của Thời Ngu nằm trong chăn, Quý Việt Châu cũng không hề tức giận mà chỉ cảm thấy buồn cười, anh cầm một bộ quần áo đơn giản mặc vào, thậm chí còn thuận tay lấy cho Thời Ngu một bộ.
Khi anh đi ra khỏi phòng thay đồ, chờ đợi anh chính là ánh mắt nhìn say đắm của cô.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt cô cũng không chớp lấy một cái, cười tủm tỉm nói: "Anh ơi, anh thật đẹp trai.”
Người phụ nữ hời hợt này!
Nhưng mà ánh mắt cũng không tệ, hơn nữa còn biết khen ngợi Kim chủ, yếu đuối một chút cũng không sao.
Quý Việt Châu vốn định đưa quần áo cho cô để cô tự mặc, nhưng khi thấy cô vẻ mặt đương nhiên đưa tay ra hiệu cho anh, ma xui quỷ khiến thế nào anh mặc cho cô thật.
Chờ Quý Việt Châu phản ứng lại, Thời Ngu đã dang rộng cánh tay, muốn được anh ôm lên: "Ôm.”
Quý Việt Châu khựng lại.