Quý Việt Châu không ngờ ném cô từ độ cao chưa đầy nửa mét lên chiếc giường lớn mềm mại cũng gọi là "đẩy ngã cô".
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ quậy phá vừa rồi của cô lúc ở dưới lầu, anh cũng lười so đo với cô.
Quý tổng từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng bây giờ đang cúi người ôm bả vai cô, hôn xuống chỗ cô bảo bị đau.
Thời Ngu cũng khá hài lòng với hành động của anh, chủ động cởi cúc áo vest của anh ra.
"Bật" một tiếng, một cái cúc áo bởi vì dùng lực quá mạnh đã bung ra ngoài.
Thời Ngu sững sờ, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tay mình: "Anh ơi, anh không cần em bồi thường đúng không?”
Quý Việt Châu làm sao còn quan tâm đến cái cúc áo, anh tiện tay ném âu phục xuống đất, một tay khác đang vuốt ve làn da của cô, cố gắng thu hồi sự chú ý của cô trở lại.
"Cúc..."
“Tập chung một chút!” Tay Quý Việt Châu dần dần đi xuống.
Mũi tên đã ở trên dây, nếu không bắn sẽ hỏng mất, cho nên đừng nhắc đến cái cúc áo chết tiệt kia nữa!
Edit có lời muốn nói: Đọc đến đây, hình như anh nhà có khuynh hướng chịu ngược
Ba giờ sau, Thời Ngu tay chân mềm nhũn nằm ở trên giường, lại bắt đầu hối hận vì sao 003 lại cho cô thân thể này cơ chứ, cô bây giờ chỉ mong được khôi phục thân ở ở thời tận thế.
Nếu không cơ thể sau hai năm tận thế làm sao có thể yếu ớt như vật?
Tức á, chó lại cắn cô, sớm muộn gì da cô cũng đầy vết răng.
Cũng may lần này anh biết điều, chỉ cắn ra vết đỏ nhẹ, ước tính trong vòng hai giờ sẽ tự nhiên biến mất.
Nhưng Thời Ngu vẫn khó chịu, cô đá Quý Việt Châu đang nằm bên cạnh: "Em đói.”
Có lẽ nhớ tới chuyện lần trước, lần này Quý Việt Châu không hút thuốc nữa, chỉ là híp mắt lại muốn chợp mắt một lát.
Bị Thời Ngu đá như vậy, anh quay đầu lại, đôi mắt không bị tròng kính che khuất vẫn còn mang theo du͙© vọиɠ chưa hạ xuống.
Thời Ngu lặp lại một lần nữa, lần này cô nũng nịu nói, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn anh không chớp: "Anh ơi, em đói.”
Quý Việt Châu sau một hồi phân vân, lại nhớ tới lúc anh mới trở về cô quả thật vẫn đang còn ăn cơm tối.