Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 73

Bên trong shop thời trang hàng hiệu, mọi thứ đều rất sang trọng và bắt mắt, từ cách trình bày cho đến những sản phẩm trưng trên kệ đều là hàng cao sang chỉ có giới thiệu lưu mới dám với tới.

Không những vậy mà khách hàng ở đây cũng rất đông, càng chứng tỏ được, nơi đây là một nơi không hề tầm thường tí nào.

Đây là lần đầu Tự Ninh đến một nơi như vậy nên cô liền bị hút mắt và choáng ngợp với những thứ ở đây.

- Muốn mua gì cứ chọn đi! Không cần lo về việc tiền nông đâu!

Tự Ninh đi đến xem vài thứ thì nhân viên bán hàng liền đi đến!

- Quý khách cần gì ạ?

Tự Ninh không nói gì với nhân viên mà quay sang khẽ giọng với Thời Niên!

- Những thứ ở đây đắt quá, hay là chúng ta đừng mua nữa!

Cung Thời Niên mỉm cười rồi đặt hai tay lên bả vai của Tự Ninh, đẩy cô về phía trước.

- Tôi đã nói với em rồi! Thích gì cứ chọn! Hãy mua đủ hết những thứ cần cho sau này, váy dạ hội, dự tiệc, trang sức hay này nọ!

- Nhưng....

- Đừng nhìn giá tiền, chỉ cần chọn là được.

Cung Thời Niên nói vậy nhưng cô đâu thể làm vậy được, cô vẫn thấy nó thật là phung phí và... tự nhiên Thời Niên lại như vậy, khiến cô không thoải mái cho lắm.

...----------------...

Cũng vì vậy mà cho đến một lúc sau, Tự Ninh cũng không chọn được gì!

- Tiểu thư! Rốt cuộc là cô cần gì ạ? Nói ra thì chúng tôi sẽ tư vấn và giúp cô đưa ra lựa chọn.

Đến nhân viên ở đây cũng cảm thấy mệt mỏi và mất kiên nhẫn rồi.

Chưa bao giờ thấy có người đến đây mà lại đắn đo như thế này! Đúng là một cô gái kì lạ! Nhưng... nếu tiếc tiền thì đừng nên đến đây chứ!

- Hãy gói lại hết những thứ mà cô ấy nhìn hơn ba giây và chạm vào đi!

- Hả? Tất cả?

Cô nhân viên có phần sững sốt mà hỏi lại.

- Ừm!

Không phải chứ, cô gái này là ai vậy? Tình nhân hay người yêu mà khiến một người đàn ông anh ta lại chịu chi như thế?

- Dạ, được ạ! Vậy quý khách đợi một chút!

Cho đến khi cô nhân viên rời đi rồi, Tự Ninh cũng chưa thốt ra được lời nào vì bất an.

- Tự Ninh! Tôi đã bảo em chọn nhưng em cứ cứng đầukhông chọn, vậy thì tôi cũng đâu còn cách nào khác ngoài cách này!

- Tại sao vậy?

Tự Ninh cúi gầm mặt.

- Tại sao anh không tiếc khi chi cho em nhiều tiền như vậy? Anh... rốt cuộc là có cảm giác gì với em? Anh có thích em không? Hay... chỉ cảm thấy em là một người đặc biệt và.. kì lạ?

Cung Thời Niên có phần bất ngờ và nhạc nhiên với câu hỏi của nghiêm túc xủa Tự Ninh, trong thoáng chốc,anh cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Chợt!

- Ô kìa! Là Cung tổng nhỉ?

Là Phan phu nhân và con gái của bà ta! Haiz! Quả nhiên, Trái Đất này rất tròn,đi đâu cũng có thể gặp oan gia!

Thấy sắc mặt của Thời Niên trở nen âm u,Tự Ninh nhỏ giọng.

- Hai người họ là ai? Anh quen sao?

Cung Thời Niên không trả lời Tự Ninh mà trực tiếp nói chuyện với bà ta.

- Phan phu nhân! Trùng hợp quá nhỉ?

Phan phu nhân sao? Không lẽ là... bọn họ, người mà Mã Hải nói với mình! Hèn gì anh ấy lại không vui khi thấy họ.

- Yo! Em đang dẫn tình nhân đi mua sắm sao Thời Niên? Haiz! Em đừng nên vì người phụ nữ này mà tiêu hao tiền của chứ!

Cô ta là đại tiểu thư của Phan gia, là một người ăn nói vô cùng sắt bén và... thẳng thắn.

- Đừng có nói cô ấy như vậy! Vã lại,ai là em của cô chứ? Nghe không cảm thấy nực cười sao?

Cung Thời Niên đứng ra trước che chắn cho Phó Tự Ninh.

- Cung tổng quả nhiên là Cung tổng! Dám ăn nói với chị mình như vậy vì một người phụ nữ, thật là đáng khâm phục!!!

Bà ta đang cố tình chế giễu, nhưng giọng điệu nghe ra lại là oán trách và... buồn rầu.

- Ha! Chị? Vậy bà là mẹ tôi à? Ông ta... là ba tôi? Hừ! Các người trong mắt tôi chỉ là một lũ dã thú, quái vật đáng sợ mà thôi, không bao giờ là người nhà!

Xong, Cung Thời Niên nắm tay Tự Ninh kéo cô đi tính tiền rồi trực tiếp đi ra xe. Mặc kệ cho bọn họ tức tối đứng ở đó!

- Cung Thời Niên! Mày tưởng mày là ai chứ? Mày chẳng qua chỉ là một đứa con của ả hầu, là một nghiệt chủng không nên sinh ra mà thôi!

Phan phu nhân thì tức giận, nhưng còn đại tiểu thư thì có phần thản nhiên hơn!

- Nó đúng là ngạo mạn thật! Nhưng... thật sự nó lại rất giống ba!