Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 72

Không biết Cung Thời Niên đã về phòng từ lúc nào, nhưng khi thức dậy thì... Tự Ninh đã thấy mình nằm trong vòng tay của anh ấy rồi!

Tuy trời đã sáng nhưng hơi thở của Thời Niên vẫn còn rất đều đặn, chắc có lẽ là do tối qua anh đã thức khuya. Ấy mà, anh không phải để làm sao?

Tự Ninh không rõ, cũng không đánh thức anh dậy vì... chủ yếu là cô không nỡ.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Cung Thời Niên, Tự Ninh thật sự cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc, nó yên bình đến cỡ khiến cô phải chợp mắt thêm một lần nữa.

...----------------...

Đến khi Tự Ninh mở mắt ra lần thứ hai thì....

Lần này là Cung Thời Niên đanh nhìn chằm chằm vào cô.

Mình tưởng anh ấy đã đi làm rồi chứ? Sao... vẫn còn ở đây?

- Anh.....

- Xuỵt! Hôm nay đừng nói về công việc.

Sao vậy? Anh là một chủ tịch của một tập đoàn lớn mà! Ngày nào anh cũng bị công việc dính lấy, vậy tại sao hôm nay....

- Tôi đã làm hết việc của ngày hôm nay rồi, vì thế... hôm nay tôi đặc biệt có thể ở cạnh em cả ngày!

Sao cơ? Vậy ra anh thức khuya thế là vì muốn làm hết việc để được ở nhà cùng Tự Ninh cô sao?

Ngày hôm nay.... của anh ấy là dành cho riêng mình!!

- Thật sao?

Tự Ninh vẫn còn cảm thấy khó tin lắm!

- Có thể giả được hả? Hay là... em không thích vậy?

Tự Ninh hoảng loạn lắc đầu vì sợ anh hiểu lầm, rồi dụi đầu vào lòng Thời Niên, ôm chặt lấy anh.

- Thời Niên!!!

Giọng Tự Ninh bỗng chốc lại.... có chút gì đó nghẹn ngào và... run run.

- Hửm?

Tự Ninh vốn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

- Không có gì, chỉ là.. muốn gọi tên anh thôi!

...----------------...

Sau bữa ăn sáng, Cung Thời Niên liền nghĩ đến muốn đưa Tự Ninh ra ngoài mua sắm.

- Mua sắm? Cần thiết không? Em thấy những thứ dì Mai chuẩn bị cho em rất tốt mà, cũng rất đầy đủ nữa.

Tự Ninh là quá dễ thoả mãn hay là bị ngốc vậy? Đối với cô, chỉ vài bộ đồ ngủ và vài bộ quần áo bình thường là đã đủ sao?

Thế còn mĩ phẩm, son phấn, trang sức, quần áo, giày dép, những món đồ hàng hiệu thì sao?

- Không được đâu, sau này em đã là thư ký của tôi rồi, mặt mũi của em chính là thể diện của tôi. Nếu thư ký của tôi ăn mặc quá tầm thường và luộm thuộm thì người khác sẽ nghĩ tôi ra sao?

Suy nghĩ lại thì lời của Cung Thời Niên nói rất đúng, nhưng, Tự Ninh lại không cảm thấy vui tí nào.

Anh ấy thì ra chỉ đang đào tạo ra một cô thư ký hoàn hảo. Anh ấy.. chỉ đang quan tâm đến thể diện của bản thân mà thôi!

- Vậy... được!

Sẵn tiện diệp này có thể đưa cô ấy ra ngoài nhìn ngắm thế giới và đưa cô ấy đi ăn những món ngon.

- Phải rồi, em cầm đi!

Thời Niên bỗng lấy trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng.

- Đây là....

Tự Ninh vẫn không hiểu ý của Thời Niên là gì.

- Thẻ ngân hàng đấy! Em cứ cầm lấy đi! Sau này em phải ra ngoài thường xuyên, mà bên ngoài thì lúc nào cũng cần đến tiền cả.

Cô nhận lấy tấm thẻ đó mà lòng càng thêm rối bời.

- Sao anh tốt với em như vậy? Thư ký mà lại được đối đãi đặc biệt đến mức này sao?

- Không phải tôi đã từng nói với em rồi sao? Vì... em là người phụ nữ của tôi!

Người phụ nữ của anh? Đó là gì chứ? Nghe cứ như là một món đồ vậy? Hoặc chỉ đơn giản là... anh đã cướp đi lần đầu của cô nên... giờ cô đã trở thành người con gái của anh, giúp anh thoả mãn cái nhu cầu kia!

Cơ mà... không phải bạn gái... cũng chẳng phải tình nhân, vậy thì quan hệ của chúng ta là gì đây? Không lẽ chỉ là cái quan hệ thể xác, quan hệ sếp và nhân viên?

- Nhưng mà, giờ em cũng đã có lí lịch và giấy tờ rồi. Nếu em muốn tôi chịu trách nhiệm. Được, tôi có thể kết hôn với em ngay lập tức!

Hả?

Tự Ninh vội vui mừng rồi cũng vội vụt tắt.

Nghe... có vẻ miễn cưỡng quá vậy! Chịu trách nhiệm? Chỉ vì chịu trách nhiệm mà kết hôn với cô thì nó có ý nghĩa gì đâu chứ?

Chuyện chung thân đại sự đâu thể qua loa như vậy được,ít ra thì... hai người cũng phải yêu nhau chứ?

- Không cần đâu! Em nghĩ, bây giờ vẫn chưa phải là lúc!

Cung Thời Niên nhíu mày lại.

Em không muốn làm vợ tôi?

- Được, em cứ quyết định là được rồi!

Thấy không? Anh ấy cứ dửng dưng như thế đấy!

Không hiểu sao, nhưng, mình lại có chút không thoải mái khi... cô ấy, như vầy....! Rõ ràng lúc nãy cô ấy còn vui mừng khi nghe mình nhắc đến kết hôn. Nhưng sao bây giờ... ánh mắt đó lại buồn thảm như vậy chứ?