Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 28

Rốt cuộc là anh đang làm gì vậy? Vợ chồng gì chứ? Đây lại trò trò chơi gì nữa đây?

Lòng Phó Tự Ninh vô cùng bất an, cô to tiếng với Cung Thời Niên nhưng tay thì không ngừng run lên.

- Cô sao vậy? Trò chơi? Trò chơi gì?

Tim của Thời Niên chợt nhói lên từng hồi, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của Tự Ninh.

- Thật ra thì tôi cũng là bất đắc dĩ mới nói như vậy. Cô nghĩ xem, chúng ta có quan hệ gì đây? Cô là ai? Là gì của tôi? Nếu tôi không nói vậy thì sẽ có bao nhiêu phiền phức xảy ra.

- Vã lại, không phải tôi dã nói là tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô sao? Vì thế cô đã sớm là vợ của tôi rồi, có nói vậy cũng đâu có gì là sai.

Nghe anh nói thì cũng thật là có lí, thế mà... cô lại nghĩ là anh đang chơi đùa và trêu ghẹo cô. Có phải cô đã nghĩ quá nhiều rồi không? Lỡ đâu Cung Thời Niên của kiếp này không giống với Cung Thời Niên của kiếp trước thì sao? Lỡ như... anh.. ở kiếp này anh có thể yêu cô....

- Rốt cuộc đối với tôi, anh là có cảm giác gì vậy? Là khinh thường, ghét bỏ hay là thương hại?

Đối với Tự Ninh, chuyện này rất là quan trọng, cô muốn biết được suy nghĩ của anh.

Nhưng với Thời Niên, nó chẳng cần thiết tí nào. Nhưng cho dù có cần đi chăng nữa thì... lòng anh lúc này rất loạn, anh cũng chẳng biết rằng là mình đang bị gì đâu.

- Cô không cần biết đâu, Tự Ninh, cô chỉ cần biết rõ cô là người của Cung Thời Niên này là được rồi.

Anh kéo cô ngồi xuống đùi mình và ôm chằm lấy cô từ phía sau. Anh cứ vậy mà dựa đầu lên vai cô một cách thản nhiên.

Cậu trả lòi của Cung Thời Niên khiến Tự Ninh vô cùng thất vọng và đau lòng.

- Người phụ nữ của anh sao? Anh đang xem tôi là một vật sở hữu sao? Tôi ở nhà của anh, bây giờ còn sắp sửa làm thư ký cho anh, ở cạnh anh hai mươi bốn trên hai mươi bốn, bị anh quản thúc và theo dõi. Bây giờ... tôi chẳng khác nào là một con thú cưng được chủ cưng chiều cả.

Bây giờ, Phó Tự Ninh không hề cảm nhận được cảm giác an toàn, cứ như cô đang lênh đênh trên một dòng sông không biết điểm đến là đâu vậy, vô cùng bất an và sợ hãi.

- Sao cô lại nó vậy? Tôi... không hề nghĩ như thế! Tôi chỉ là đặc biệt xem trọng cô mà thôi. Tôi thật lòng muốn tốt cho cô và bảo vệ cho cô.

Hả?

- Anh... anh có biết là mình đang nói gì không vậy? Anh......

Phó Tự Ninh giật thốt mình đứng dậy, cô thật sự không tin nổi vào đôi tai của mình nữa.

- Nếu cô vẫn còn chưa cảm thấy an toàn thì được, tôi đã bảo người tạo cho cô một lí lịch và làm giấy tờ tùy thân cho cô rồi. Chỉ cần cô đồng ý... thì chúng ta có thể kết hôn ngay!

Anh rất nghiêm túc nói với cô.

- Kết hôn?

Tim của Tự Ninh không ngừng thổn thức, nó đập rất nhanh như muốn nổ tung ra ngoài.

- Không được sao?

Cung Thời Niên đứng dậy, nắm chặt lấy đôi tay cô, hình như lòng anh đang trông mong gì đó! Là lời hồi đáp của Phó Tự Ninh sao?

- Cung Thời Niên, anh đừng đùa nữa. Chúng ta... sao lại có thể....

Tự Ninh rút tay ra, quay đầu sang chỗ khác, không ngừng tránh né Cung Thời Niên. Điều này khiến cho lòng anh cảm thấy vô cùng bực tức, anh không kiềm chế được sự phận nộ mà.....

- Ưmm!

.....hôn Phó Tự Ninh một cách mạnh bạo.

- Ưʍ... a! Cung... Cung Thời Niên...!

Tự Ninh dùng sức đẩy anh ra nhưng lại bất thành.

Cô ấy vậy mà lại tránh né mình! Không phải ánh mắt mà cô ấy nhìn mình luôn chan chứa khát vọng được yêu thương sao? Vậy thì tại sao chứ?

- Ưʍ...! Á... dừng... dừng lại!!

- Cô chủ có thể là người phụ nữ của tôi mà thôi! Tôi không cho phép cô từ chối sự năng niu của tôi, càng không.... cho phép cô tránh né tôi!

Anh ấy như biến thành một con người khác vậy! Lại... đáng sợ như thế!

Nước mắt của Tự Ninh dần tuông rơi, nhưng cho dù nước mắt có rơi, anh vẫn không ngừng lại.

Anh tiếp tục cởϊ áσ của Tự Ninh hôn xuống cổ.

Đẩy Tự Ninh ngã xuống giường, Thơi Niên nhanh chóng cởi chiếc vest ngoài ra và cởi chiếc cà vạt cột lấy tay cô. Xong,anh cởi vài chiếc khuy áo rồi tiếp tục...

Bàn tay to lớn của anh bắt đầu trở nên hư hỏng mà sờ mó lung tung.

- Ưʍ.... a... Cung Thời Niên! Đây là...ưʍ... là...a... là bệnh viện đấy!

Tự Ninh sụt sịt khóc vì sợ hãi.

Nhưng thú tính đã nổi lên rồi thì đâu dễ gì dập tắt.

- Ai bảo cô chọc giận tôi! Bệnh viện thì sao? Đây là phòng VIP, sợ ai nghe thấy chứ?

- Cung Thời Niên... anh....

- Ngoan ngoãn tí đi! Nếu không thì... đừng trách tôi không nâng niu cô!

- A..........!!!