Nguyệt Duyên Của Chúng Ta Nên Kéo Dài Đến Bao Giờ?

Chương 27

Cho đến chiều, Tự Ninh vẫn còn cảm thấy lo lắng về việc mà Cung Thời Niên đã đề cấp đến với cô.

Cô có chút sợ hãi, vì... làm sao cô có thể làm thư ký của anh ấy được chứ? Trông khi cô vẫn còn chưa quen thuộc với cái thế giới này - cái thế giới không thuộc về mình. Vã lại, theo ngư kinh nghiệm sống trong cung bao năm của cô thì.... bọn họ có thể dễ dàng để cho cô làm việc sao? Tuy là Thời Niên hứa sẽ bảo vệ cô nhưng... cũng đâu thể không có lúc lơ là.

Nói chung, một người không có lai lịch, bằng cấp, không danh, không tiếng, nhỏ bé như Phó Tự Ninh cô đây lại được chủ tịch ưu ái, đãi ngộ đến vậy, không lẽ bọn họ không cảm thấy ganh tị hay ghét cô sao? Hơn thế nữa, Cung Thời Niên là một mẫu người đàn ông quốc dân, các cô gái nào cũng thích, cũng vì vậy mà cái chức thứ ký này nhiều người trèo lên cũng không nổi, cô... lại dễ dàng có được như vậy, chẳng lẽ bọn họ ưa thích Tự Ninh cô?

Cạch!!

- Lúc trưa chồng cô đã nói gì mà khiến cô không vui như vậy?

Vẫn là chàng bác sĩ đó, nhưng mà... hình như là anh ta rất hay đến đây thăm hỏi Tự Ninh, đây là nghĩa vụ của một bác sĩ sao? Hay là do Tự Ninh là một bệnh nhân tự tử nên cần phải chăm sóc, an ủi đặc biệt?

- Tôi có không vui sao?

Tự Ninh ngước mặt lên nhìn anh, đôi mày cũng đã giản ra chút ít.

- Nhìn cô thẫn thờ như vậy.... chẳng lẽ là vui?

Bác sĩ đi đến kéo ghế ra ngồi trước mặt của cô.

- Chồng cô đối xử không tốt với cô như vậy nhưng tại sao cô phải nhẫn nhịn vậy Tự Ninh? Cô và anh ta có con chưa?

Hả? Hình như từ sáng đến giờ tên bác sĩ này luôn nhắc đến chồng của Tự Ninh. Anh ta là ai vậy? Cung Thời Niên sao?

Chẳng lẽ anh ấy hiểu lầm rằng mình và Cung Thời Niên là vợ chồng? Không phải chứ? Sao lại có thể hiểu lầm kỳ lạ như vậy được!?

- Này! Anh bác sĩ! Có phải là anh đã....

- Anh bác sĩ gì chứ?

Còn chưa kịp nói dứt lời thì anh bác sĩ này đã cười gượng cất giọng rồi. Trông hình như là có hơi không vui.

- Phó Tự Ninh! Tôi nhớ tên của cô rõ như vậy mà cô đã quên tên của tôi rồi sao? Tên tôi đẹp lắm mà! Chẳng lẽ tên đẹp lại khó nhớ đến vậy?

Phó Tự Ninh ngơ ngác. Hình như là vì cô lo âu quá nhiều chuyện nên... quên mất tên của anh bác sĩ này luôn rồi. Ngay cả cái họ mà cô cũng không nhớ ra nổi. Có phải là vì cô đã già quá chăng?

- Được rồi! Vậy tôi giới thiệu lại vậy! Tôi là....

Cạch!

- Tại sao vợ tôi lại phải nhớ tên của anh?

Cung Thời Niên khó chịu bước vào! Hình như trước khi vào đã nghe loáng thoáng được gì rồi.

Vợ? Lại thêm một từ khiến cô khó hiểu. Ai là vợ của anh vậy Cung Thời Niên? Chẳng là Phó Tự Ninh cô sao?

Bọn họ rốt cuộc là đang chơi trò gì vậy? Ai là vợ của ai? Ai là chồng của ai? Sao mình nghe mà rối quá.

- Vợ? Hai người đang....

- Vợ yêu! Dạo này anh thấy em thân thiết với tên bác sĩ này lắm đấy! Không sợ anh ghen sao?

Cung Thời Niên nhanh chân bước đến khoát tay lên vai Tự Ninh, ôm ấp rất thân mật, dịu dàng.

Lúc này bác sĩ Vương không hiểu gì cả. Vợ chồng bọn họ âu yếm đến mức này sao? Vậy thì lí do gì khiến cô ấy tự tử chứ?

- Anh đang làm gì vậy?

Tự Ninh khẽ giọng, đẩy anh ra nhưng cô càng chống cự thì anh lại càng ôm chặt.

- Ngoan ngoãn chút đi!

Cung Thời Niên khẽ nhỏ vào tai Tự Ninh và hà hơi vào khiến cho Tự Ninh đỏ mặt, nhịp tim không ngừng tăng lên.

Sự e dè của cô càng khiến cho Cung Thời Niên thích thú, lòng anh thầm nghĩ.

Cô gái này thật là nhại cảm, khiến cho người ta muốn cắn một cái.

- Ưm! Anh... anh làm gì vậy? Còn có người...

Cung Thời Niên biếи ŧɦái nhếch mép lên và cắn nhẹ vào tai của Tự Ninh khiến cho cô phải rùng mình.

Bác sĩ thật sự không cách nào nhìn thêm nữa rồi, vợ chồng họ cứ xem anh là không khí vậy.

- Được rồi! Tôi còn bận phải đi thăm bệnh nhân khác. Tôi không làm phiền vợ chồng hai người nữa. À! Phải rồi! Tôi tên là Vương Tề Mặc, cô nhớ cho kĩ chút, biết đâu khi cô xuất viện chúng ta vẫn còn có cơ hội gặp lại thì sao!

Bác sĩ Vương đứng lên và mở cửa rời đi!

Cạch!!

Hừ! Còn muốn cô ấy nhớ rõ tên? Ha! Còn xem xem cô ấy là người của ai mà muốn gặp lại!

- Anh làm gì vậy?! Anh điên sao?

Bác sĩ vừa đi Phó Tự Ninh đã vội vàng đẩy anh ra và đứng lên.

- Này! Cô làm gì thế!

Ở bên ngoài, bác sĩ vẫn còn chưa đi!

- Sao mình vừa ra khỏi cửa bên trong đã ồn ào, cãi vã rồi? Chẳng lẽ lúc nãy họ chỉ là diễn kịch cho mình xem.

Anh vừa chậm rãi bước đi vừa thì thầm.

- Cô gái ấy còn trẻ như vậy... sao lại phải kết hôn sớm rồi đau khổ như thế? Chẳng lẽ là do gia đình ép hôn sao?

Trong lòng Vương Tề Mặc chợt thấy nhói đau, nó đau vì cô gái tên Phó Tự Ninh đó. Chắc là anh... thấu hiểu hết nỗi khổ của bọn nhà giàu, thương nhân nhỉ?