Mỹ Nhân Nhút Nhát Bị Giáo Huấn

Chương 8: Ngoan, em mà không nghe lời, anh đè em ra chơi ngay lập tức

Hoàng Cẩm Chính mới về nước hai hôm trước, tối qua cùng đám bạn đi bar chơi thì vô tình trông thấy Chu Dương. Vừa trông thấy bé con, trái tim hắn như chậm mất một nhịp. Cậu quá mức xinh đẹp, so với 5 năm trước còn sắc sảo hơn mấy phần.

Chu Dương mái tóc đen hơi bồng lên, đôi mắt to tròn với hàng mi dài hơn con gái, cái mũi cao cao, gương mặt đẹp đến mê người. Dáng người cậu mảnh khảnh, có chút gầy yếu nhưng làm việc lại vô cùng nhanh nhẹn.

Và vẫn như 5 năm trước điểm gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với Hoàng Cẩm Chính về Chu Dương chính là cánh mông. "Con mẹ nó, hình như mông còn to hơn ngày trước" - hắn chửi thầm.

Nhìn thấy Chu Dương, khao khát lên giường với cậu trỗi dậy. Hắn nhờ Vương Dĩnh Nghiên - bạn mình bày cách để có được mỹ nhân. Vương Dĩnh Nghiên là bạn thân của Hoàng Cẩm Chính, tính tình cũng phong lưu không kém gì hắn cả.

1

Nhưng có điều Vương Dĩnh Nghiên ngang ngược hơn hắn, tính cách còn có phần vặn vẹo, là một kẻ không phải ai cũng có thể chơi cùng. Vì thế nghe Hoàng Cẩm Chính nói hắn lấy ngay thuốc kí©ɧ ɖụ© có sẵn trong người ra, pha vào rượu rồi yêu cầu Chu Dương phải uống hết.

Thực ra một kẻ quyền lực như Hoàng Cẩm Chính có thể ngang nhiên bắt Chu Dương về hãʍ Ꮒϊếp nhưng hắn ghét phiền phức.

Sau việc hắn gây ra 5 năm trước Hoàng Cẩm Tư cũng để ý hơn việc đời tư của hắn. Hoàng Cẩm Tư so với ông nội hắn thì không nghiêm khắc bằng nhưng cũng không phải người dễ dãi, dù thế nào hắn cũng là con, hắn không muốn xích mích với bố mình. Vì thế Hoàng Cẩm Chính dùng cách hết sức "tự nhiên" này để ngủ với Chu Dương.

—————-

Sáng hôm sau vừa thức giấc Chu Dương thấy toàn thân mỏi nhừ đau nhức. Nhưng đau nhất vẫn là lỗ da^ʍ ẩn sau cánh mông của cậu. Mọi chuyện đêm hôm trước ùa về trong đầu khiến mặt cậu đỏ bừng.

Chu Dương đổ lỗi do rượu, rượu đã làm cậu trở lên thật da^ʍ tiện, khiến cậu đi cầu xin một người không rõ lai lịch lên giường với mình. Càng nghĩ Chu Dương lại càng xấu hổ muốn cựa mình thoát khỏi giường.

Lúc này cậu mới phát hiện ra một cánh tay to lớn đang đặt ngang eo, ôm lấy, khiến cậu không thể rời giường được. Chu Dương dùng sức muốn kéo cánh tay kia ra thì chợt bị người nọ siết chặt lại. Hắn nói với giọng ngái ngủ.

"Bé con yên nào, anh muốn ngủ một chút."

Chu Dương nghe giọng nói của hắn nhớ lại những lời lưu manh đêm qua khiến đôi má càng thêm sắc đỏ. Hoàng Cẩm Chính cảm nhận được người trong lòng ngoan ngoãn nằm yên còn hơi co người lại, thì thấy đáng yêu vô cùng.

Hắn sát lại ghé xuống cổ Chu Dương, hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Hắn ngỡ Chu Dương có chút hương ngọt của kẹo khiến hắn muốn mυ'ŧ mát mãi không thôi. Hoàng Cẩm Chính chẳng rõ do Chu Dương thật sự có vị ngọt hay bản thân hắn đã rơi vào một vùng ngọt ngào nào đó mất rồi.

Chu Dương bị nhột thỏ thẻ lên tiếng.

"Anh có thể... ừm em muốn vào nhà vệ sinh"

Hoàng Cẩm Chính rướn người hôn chụt lên má cậu một cái thật kêu rồi đột nhiên đứng dậy bế bổng cậu lên. Chu Dương bất ngờ bị nhấc lên, theo phản xạ tự nhiên bám vào người hắn vì sợ ngã. Tay cậu đặt lên vùng ngực trần săn chắc liền ngại ngùng rụt tay lại.

"Bỏ em xuống đi, không cần.."

Hoàng Cẩm Chính cười.

"Để anh giúp em"

Nói rồi mặc kệ Chu Dương giãy giụa hắn vẫn ôm cậu không buông.

Đến trước bồn cầu, Hoàng Cẩm Chính hai tay đặt dưới đùi Chu Dương dạng chân cậu ra, y hệt động tác cho trẻ con đi tiểu. Chu Dương ngượng chín mặt.

"Đừng mà em... em tự đi được, buông em ra."

Hoàng Cẩm Chính vẫn giữ nguyên động tác ghé sát tai cậu hạ giọng.

"Em có thể đi vệ sinh bây giờ, hoặc cứ dạng chân cho anh ngắm. Không cần ngại, chẳng phải đêm qua em dạng chân ra trước mặt anh cầu anh.."

"Em đi, em sẽ đi tiểu ngay bây giờ"

Chu Dương sợ hắn sẽ tiếp tục nói những lời làm cậu xấu hổ liền kêu lên cắt lời.

Dòng nước vàng óng chảy ra từ ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ hơi hồng hồng. Chu Dương nhắm chặt mắt không dám nhìn còn Hoàng Cẩm Chính thì chăm chú không chớt mắt. Xong xuôi, hắn mới thả cậu xuống.

Chu Dương nhận ra lúc này cả hai vẫn chưa mặt đồ, vừa nhìn thấy ©ôи ŧɧịt̠ giữa háng Hoàng Cẩm Chính hơi ngóc đầu dậy cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác. Chu Dương dùng tay cố che đi cơ thể mình, lách qua người hắn đi vào giường mặc quần áo.

Hoàng Cẩm Chính thấy vẻ bối rối kia lại càng thích thú càng muốn trêu trọc cậu. Hắn ở trong phòng tắm mặc lại quần áo. Mặc xong Hoàng Cẩm Chính bỗng nghĩ cái gì đó, hắn đến bên ngăn kéo, lấy ra một cái bấm, nhanh chóng cắt gọn móng tay rồi mới ra ngoài.

Vừa bước ra hắn thấy Chu Dương mặc áo ngồi trên giường, phần thân dưới thì che kín trong chăn, vẻ mặt oan ức như bị ai bắt nạt.

"Quần của em, anh để quần của em đâu rồi"

Hoàng Cẩm Chính liền đến bên giường ngồi xuống, cười cười bảo.

"Quần của em, sao lại hỏi anh ?"

"Hôm qua chính anh... anh cởϊ qυầи em ra mà.."

Hoàng Cẩm Chính ghé sát mặt cậu.

"Ồ thế hôm qua ngoài việc cởϊ qυầи em, anh còn làm gì nữa?"

Chu Dương nghe câu hỏi lập tức quay mặt đi. Hoàng Cẩm Chính nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đỏ như phát sốt của cậu mới chịu buông tha.

"Trước hết để anh bôi thuốc cho em đã, rồi mặc quần sau."

"Em... em tự bôi được, không cần"

Không để cậu phản ứng hắn kéo phăng cái chăn ra, để lộ ra đôi chân thon dài cùng ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ xinh của cậu. Chu Dương vẫn có ý phản đối, Hoàng Cẩm Chính đè lên người cậu giọng dịu dàng mà câu nói cất lên lại như đe doạ.

"Ngoan, em mà không nghe lời, anh đè em ra chơi ngay lập tức."

Nghe tới đây, Chu Dương im bặt, ngoan ngoãn để hắn dang hai chân cậu ra, một lần nữa lỗ da^ʍ lại bị phơi bày trước mặt người khác. Cái lỗ của cậu đã không còn phớt hồng như hôm trước, được ăn ©ôи ŧɧịt̠ no đủ, nó trở lên hơi đỏ và còn chút sưng.

Hoàng Cẩm Chính lấy tuýt thuốc mỡ bóp ra nhẹ nhàng bôi xung quanh viền ngoài của lỗ da^ʍ. Thuốc mỡ chạm vào da thịt hơi lành lạnh khiến Chu Dương có chút rùng mình. Hoàng Cẩm Chính tất nhiên nhận ra điều này. Hắn lấy thêm chút thuốc dùng ngón tay thâm nhập vào cơ thể cậu.

Chu Dương bị dị vật xâm lấn giật mình nhìn hắn. Hoàng Cẩm Chính thản nhiên đáp.

"Cái lỗ của em bị thương ở bên trong nữa, để anh giúp em"

Chu Dương dù sao cũng không thể phản kháng, mặc cho hắn đâm chọc c̠úc̠ Ꮒσα. Cậu mím môi để cố không rên lên nhưng động tác của Hoàng Cẩm Chính ngày càng quá đáng làm cậu "ư" lên vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hoàng Cẩm Chính rất hài lòng, hắn dừng tay, rút ngón tay ra khỏi cái lỗ đã bắt đầu rỉ nước da^ʍ kia mỉm cười.

"Bé con, anh bôi thuốc xong rồi để anh đi lấy quần cho em"

Hắn đưa quần cho cậu, trước khi đưa còn nhân cơ hội hôn lên gò má cậu một lần nữa. Chu Dương thẹn thùng mặc quần áo chỉnh tề lại xong cậu quay ra hướng hắn cúi đầu giọng nhè nhẹ.

"Em... em thực sự xin lỗi. Chuyện hôm qua... em say quá."

Vẻ áy náy kia của Chu Dương khiến Hoàng Cẩm Chính bật cười ra tiếng.

"Haha, được giúp một người xinh đẹp như em giải toả, anh rất vinh hạnh"

Chu Dương ngước lên nhìn hắn, đang định nói tiếp thì bỗng điện thoại cậu tinh tinh vài tiếng, 2-3 tin nhắn được gửi tới liên tiếp. Cậu hơi bất ngờ, vì hàng ngày Chu Dương luôn vùi đầu vào công việc, điện thoại cũng chỉ để gọi nói chuyện với Chu An hoặc nói chuyện công việc với bạn làm cùng, rất hiếm khi có ai nhắn tin cho cậu.

Cậu mở điện thoại lên xem tin nhắn. Màn hình vừa hiện ra Chu Dương bàng hoàng, điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất.