Mỹ Nhân Nhút Nhát Bị Giáo Huấn

Chương 9: ᒪàʍ Ŧìиɦ nhân nhỏ của anh

Chu Dương bàn tay run rẩy nhặt điện thoại lên xem lại 1 lần nữa. Hoàng Cẩm Chính cũng lại gần tò mò, nhưng khi vừa lướt qua điện thoại, hắn lập tức nhíu mày. Trên màn hình lúc này là 3 tấm ảnh chụp từ 3 góc khác nhau.

Trong ảnh là một thiếu niên đang bị trói chặt trên ghế, người bê bết máu, tóc cũng bết dính đi vì máu. Nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt lại nguyên vẹn không một vết xước. Thiếu niên trong ảnh nước da trắng mịn, ngoại hình giống 7 phần Chu Dương. Người trong ảnh không ai khác là Chu An.

Điện thoại lại tiếp tục vang lên tin nhắn, lần này là một đoạn video. Ngón tay Chu Dương run run ấn vào xem, video chỉ dài khoảng một phút, ghi lại cảnh Chu An bị 2 người đàn ông giữ tay chân lại, xung quanh có 2 người đàn ông khác kẻ tay không, kẻ cầm gậy nện vào người cậu không thương tiếc.

Chu Dương bật khóc, cậu không thể xem được nữa, cả người cậu phát run rơi vào trạng thái sợ hãi. Em trai cậu, đứa em mà cậu luôn chiều chuộng, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho nó đang bị người ta đánh đập hành hạ dã man.

Hoàng Cẩm Chính vội vàng ôm lấy Chu Dương, xoa xoa lưng giúp cậu trấn tĩnh lại. Lúc này điện thoại Chu Dương lại có thông báo, cậu nhảy dựng lên vồ lấy điện thoại.

Một dòng tin nhắn tống tiền uy hϊếp...

Chu Dương như sụp đổ, cậu không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra với anh em cậu nữa. Số tiền bên kia đưa ra quá lớn, cậu làm sao có thể kiếm đủ trong khi em cậu đang bị người ta bắt giữ. Như bao vụ tống tiền khác, bọn chúng cảnh báo "Nếu mày dám báo công an thì chờ nhặt xác em mày đi là vừa!"

Chu Dương đang tuyệt vọng tay siết chặt điện thoại, cậu không biết phải làm gì bây giờ nữa. Trong khi đó Hoàng Cẩm Chính ngồi sau lưng cậu điện thoại cũng nổi lên dòng thông báo [Vương Dĩnh Nghiên : Nhiệm vụ hoàn tất. Tiếp theo tự động não đi]

1

Liếc nhìn dòng tin nhắn xong Hoàng Cẩm Chính dịch sát người gần chỗ Chu Dương, nhẹ nhàng lấy điện thoại trong tay cậu.

"Bé con để anh xem nào."

Chu Dương lúc này đã đờ ra, nước mắt cứ tuôn không ngớt. Đọc qua nội dung tin nhắn Hoàng Cẩm Chính lên tiếng.

"Anh sẽ cho em vay"

"Hả !?"

Chu Dương tưởng mình nghe nhầm.

"Anh bảo anh sẽ cho em vay tiền cứu người"

Đang trong lúc gian nguy Hoàng Cẩm Chính xuất hiện bất ngờ như chiếc phao cứu sinh khiến Chu Dương có chút không thể tin.

"Nhưng tại sao... hức... em với anh chỉ mới quen.."

Hoàng Cẩm Chính hơi nhếch miệng.

"Anh từng nói chúng ta đã quen nhau từ trước rồi mà. Với cả anh chỉ cho em vay, em phải trả lại anh."

Chu Dương ngừng khóc, ánh mắt lấp lánh quả quyết.

"Em... em nhất định sẽ trả, dù sẽ hơi muộn nhưng nhất định sẽ trả hết cho anh"

Rồi bỗng giọng cậu trầm xuống.

"Nhưng... anh có thể làm ơn tính lãi thấp được không... em thực xin lỗi... em.."

Không để cậu ấp úng tiếp Hoàng Cẩm Chính đột nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng.

"Anh không muốn em trả bằng tiền."

Chu Dương bối rối.

"Vậy... vậy em phải làm sao.."

Hoàng Cẩm Chính siết chặt tay, đem cái eo thon của cậu dính chặt lên cơ bụng săn chắc của hắn.

"Làʍ t̠ìиɦ nhân nhỏ của anh"

Cảm thấy đối phương đang định giãy giụa hắn trầm giọng.

"Ngủ với em anh đặc biệt thích. Em cũng đã ngủ với anh rồi, bây giờ người thân của em còn đang gặp chuyện. Em có lý do nào để có thể từ chối anh sao."

Quả thật là không còn lý do nào cả. Chu Dương đành chấp nhận yêu cầu của hắn. Hoàng Cẩm Chính liền hôn nhẹ một cái lên đôi môi hồng ươn ướt kia.

"Bé con từ giờ chúng ta sẽ có nhiều thứ cần làm lắm đây !"

—————-

Như đã hứa Hoàng Cẩm Chính đã cứu Chu An ra ngoài. Chu An bị đánh gãy 2 chân, tay bị rạn xương cùng nhiều vết thương lớn nhỏ nữa. Tồi tệ hơn là vết thương ở chân Chu An rất khó bình phục, có thể sẽ để lại di chứng.

Hôm đó, Chu An bị mấy người bạn rủ rê đánh bạc. Cậu nhóc từ chối nhưng lại nghe chúng kể về những lần thắng được rất nhiều tiền, nếu chơi nhỏ thua mất cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chu An chần chừ mãi, cậu muốn giúp anh, anh trai cậu dạo gần đây còn làm cả ca đêm, rất vất vả. Sau cùng cậu vẫn quyết định chơi thử, chơi một ít thôi sẽ không sao.

Vào trong sòng bạc, mấy ván đầu Chu An đều thắng, cậu có thêm tiền liền tất tay chơi to hơn. Cuối cùng cậu cũng chưa thua một ván nào, thắng rất nhiều tiền. Đến khi sắc trời không còn sớm, Chu An muốn ra về thì bị mấy tên côn đồ chặn lại ép cậu chơi tiếp.

Sau đó Chu An càng chơi càng thua đậm, đến khi hết sạch tiền trong túi, muốn đứng dậy ra về lần nữa vẫn bị bấu vai giữ lại. Mấy tên ở đó nói cậu chơi rất hay, muốn cậu ở đó chơi tiếp, hết tiền rồi có thể chơi vui. Nhìn nét mặt mấy tên này, dù Chu An có muốn từ chối cũng không được.

Chu An tiếp tục chơi và lại thua, vì nghĩ chơi không tiền nên cậu không tính toán xem mình thua bao nhiêu. Đến lúc thấy thua nhiều quá Chu An lại muốn xin về một lần nữa.

Nào ngờ mấy tên đánh bạc cùng trở mặt đòi tiền của cậu, bảo cậu thua rất nhiều, nợ tiền của chúng. Chu An ngớ người ra đây rõ ràng chính là ăn cướp. Cậu muốn bỏ trốn thì bị bắt lại, sau đó bị một cây gậy lớn đập vào đầu.

Từ đó trở đi là liên tục những cú đấm đá, đầu óc cậu mơ màng, không thể phản kháng, đau đến ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện, anh trai đã cứu cậu ra.

Chu Dương phải túc trực ở bên chăm sóc em trai, điều này khiến Hoàng Cẩm Chính bực bội. Giờ Chu Dương đã là tình nhân nhò của hắn, vậy mà từ lúc chính thức mối quan hệ đến giờ hắn vẫn chưa được cᏂị©Ꮒ cậu lần nào. Hắn chỉ tranh thủ ôm hôn sờ soạng cậu, đến việc bắt cậu bú ©ôи ŧɧịt̠ cho mình hắn cũng chưa làm được, trong lòng bức bối không thôi.

————

Hoàng Cẩm Chính giúp Chu An nhập viện còn thuê phòng riêng cho cậu nhóc nằm. Trong căn phòng đó ngoài giường bệnh còn có tivi, ghế sopha, nhà tắm riêng biệt, cực kỳ tiện lợi.

Chu Dương thật sự rất ngại, cậu không muốn nhận sự giúp đỡ này nhưng Hoàng Cẩm Chính lại nói ra những lời lưu manh, ép sát cậu vào tường, vẻ mặt muốn ȶᏂασ cậu ngay trước mặt Chu An làm cậu sợ, không thể từ chối.

Tối đó Chu An đã ngủ, Chu Dương cũng ngả lưng ở ngay chiếc sopha gần đó. Đang nhắm mắt thiu thiu ngủ, Chu Dương bỗng cảm thấy nhột ở cổ, cậu hơi nhíu mày. Cái thứ đang ở cổ cậu thấy thế không hề ngừng lại mà còn lấn tới liếʍ mυ'ŧ cái cổ trắng ngần. Chu Dương theo bản năng rên lên một tiếng rồi choàng tỉnh.

Hoàng Cẩm Chính thấy bé con mở mắt hắn cũng không kiêng dè nữa, lập tức đè lên người cậu, cưỡng chế hôn xuống. Hắn hôn rất hung hăng rất sâu khuấy đảo khoang miệng của cậu.

Chu Dương không biết hôn cũng chẳng thể phản kháng nên cứ mặc cho hắn đùa nghịch. Nụ hôn kéo dài đến khi Chu Dương không thể nổi miệng vừa "um a" tay vừa đánh vào ngực hắn Hoàng Cẩm Chính mới chịu buông tha. Cậu thở hổn hển.

"Um..ở đây thật sự không được. Chu An đang nằm ngay cạnh đó"

Em trai đang nằm ngủ cách cậu chưa đến 10 bước chân mà cậu lại dám ngang nhiên cùng người đàn ông khác tình tứ, thật sự quá xấu hổ, quá mất mặt. Phòng lúc này hơi tối, Hoàng Cẩm Chính không nhìn rõ sắc mặt của Chu Dương nhưng hắn chắc chắn bé con của hắn đang ngại đến mức đỏ bừng mặt cho xem.

Hoàng Cẩm Chính thích thú, hắn túm lấy tay Chu Dương đưa đến sờ vào đũng quần đã cộm lên thành cái lều nhỏ của mình, nói lời lưu manh.

"Nhưng em làm anh cương mất rồi, em phải chịu trách nhiệm chứ ?"

Nói đoạn hắn ghé sát mặt Chu Dương.

"Anh chắc chắn bây giờ cái lỗ da^ʍ của em cũng đang chảy nước vì nứиɠ rồi đó"

————-