Tô Tuyết Hân nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người đàn ông này rất lâu. mặt cô lập tức đỏ bừng. Cô cúi thấp đầu, tay ôm lấy cặp sách trước ngực càng chặt hơn nữa. Ngón tay bám chặt cặp sách đến mức trắng bệch. Hiện tại cô đang mang một đôi giày vải khá cũ, so với người đàn đàn ông xa hoa cao quý bên cạnh, cô hận mình sao không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.
"Khụ khụ…" Claude thấy xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Với vai trò là một người đàn ông, anh biết mình không nên nhìn chằm chằm phụ nữ như vậy.
Nhưng vì cô thật sự quá quen thuộc, cho dù cô có mặc quần áo cũ cũng không che được vẻ đẹp sắc sảo và dáng người yêu kiều của cô. Làn da trắng của cô mang nét phương Đông rất tinh tế. Nó không như những làn da trắng không có sức sống khác. Nó làm người khác cảm giác cô giống như búp bê làm từ gốm sứ hay ngọc thạch.
Anh không biết phải nhắc nhở đối phương như thế nào, rằng cổ áo xộc xệch của cô đã làm lộ một phần ngực. Từ góc độ của anh, chỉ cần cúi đầu một chút, là anh đã có thể thấy một phần ngực trắng nõn, khe ngực của cô và phần đầṳ ѵú hồng hồng.
Cổ họng tự nhiên trở nên khô khốc. Claude vội dời tầm mắt, đặt ánh nhìn lên cửa kính của thang máy. Thiếu nữ ngượng ngùng cúi mặt. Tóc đuôi ngựa lắc nhẹ, cổ trắng như tuyết tinh tế, làm người khác chỉ muốn cắn nó một cái.
Cô nhìn qua giống như là một đứa trẻ vị thành niên. Claude liếʍ môi khó chịu, bỏ qua ý tưởng không đứng đắn, lịch sự nhắc nhở cô: "Quý cô, quần áo cũ này của cô có chút không ổn lắm…"
Lòng tự trọng cao quá mức có lúc sẽ làm chúng ta không trân trọng ý tốt của người khác. Như Tô Tuyết Hân lúc này đây, con người căng thẳng đến mức nghe không rõ ràng, hành xử cũng thiếu trưởng thành. Cô nghe được đối phương gọi mình là quý cô, lại nhắc nhở cô chuyện quần áo cũ. Cô lập tức trở nên xấu hổ mà trở nên vô cùng giận dữ. Như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, cô định hướng cơn tức giận vào người đàn ông kia.
Một tiếng leng keng vang lên, thang máy dừng lại ở tầng lầu mà cô muốn đến. Tô Tuyết Hân không đợi Claude nói xong, bước nhanh qua anh, ra khỏi thang máy, cũng không quên quay mặt lại nhìn anh, giận dữ nói: "Quần áo tôi thế nào không phải vấn đề của anh."
Dứt lời, cô cũng không quan tâm sự khϊếp sợ trong ánh mắt của người đàn ông, cứ thế mà đi thẳng.
Đã đến ca làm việc của mình, Tô Tuyết Hân đi vào phòng thay quần áo. Cô cởi đồ lót ra, dùng một cái kẹp giấy cố định chặt, rồi thay đồng phục y tá của bệnh viện. Mọi thứ xong xuôi, cô nhìn vào trong gương, bỗng nhiên có chút thẹn thùng.