Chương 1: Công việc chăm sóc phú hào
Mặt trời lên cao, gió ngày mùa hè cũng mang theo độ nóng khiến người ta không thể nào mà nhẫn nại được.
Tô Tuyết Hân vừa mới làm xong một phần việc vặt, trong miệng ngậm một cái màn thầu khô khốc, mồ hôi đầy đầu mà chạy về hướng trạm xe buýt công cộng.
Sau khi đi làm thêm xong, thời gian là 1 giờ rưỡi, đây là ngày đầu tiên thực tập của cô, tuyệt đối không thể đến trễ.
Bởi vì công việc này là cô rất vất vả mới giành được, nếu có thể thông qua kỳ thực tập liền một công việc trực tiếp, là cô có thể có được thu nhập ổn định, có thể không phải cùng lúc làm thêm vài công việc để duy trì sinh hoạt.
Hơn nữa cách mẹ cô rất gần, có thể thuận tiện chăm sóc mẹ cô.
Trên đường lớn, vô số người hướng ánh mắt đánh giá về phía thiếu nữ đang chạy vội vàng, áo thun trên người cô căng chặt quá mức, ngực tròn trịa kiêu ngạo hấp dẫn, theo sải bước thon dài thẳng tắp của thiếu nữ, bộ ngực lớn ước chừng cup G bày biện ra hiệu ứng uyển chuyển mềm mại rung động, trên dưới xóc nảy gần như muốn bay ra khỏi cổ áo.
Tô Tuyết Hân cũng chú ý tới, thẹn thùng nhưng cùng lúc lại không có cách nào ngăn cản tình huống kiểu này xảy ra.
Cô thật sự quá nghèo, quần áo trên người vẫn là đồ từ hồi mười sáu mười lăm tuổi còn chưa phát triển hết mà mua, mặc ba năm, giặt đến bợt vải, mà dáng người cô lại như bóng khí được bơm hơi, đột nhiên đầy đặn ra. Quần áo từ lâu đã không vừa người, áo ngực đều bị căng đến biến dạng, eo thon nhỏ như ẩn như hiện, đến hình dáng nội y đều có thể mơ hồ thấy.
Đáng lẽ cô muốn sớm đổi bộ quần áo mới, nhưng mà đối với một người ba bữa cơ bản phải dựa vào bánh bao rau xanh dưa muối miễn phí mà giải quyết như cô, thật sự không dám xa xỉ, đến quần áo còn chưa mặc hỏng liền không mua.
Cô vẫn luôn muốn có thể chờ đến lúc có dư tiền, đáng tiếc không chờ được.
Mẹ bị suy thận nằm viện, mỗi ngày tiền tiêu như nước chảy, bởi vì không có bảo hiểm y tế, cô mỗi ngày phải làm đến vài công việc làm thêm mới miễn cưỡng đủ tiền trả tiền thuốc men, còn có thể để cô ở lại hành lang phòng bệnh bệnh viện.
Nhưng mà ngày lành cuối cùng cũng tới.
Trước kia cô từng chăm sóc người già ở viện phúc lợi nên có thể nhận được thư đề cử của viện trưởng, giúp cô tìm được một công việc mới, chính là làm điều dưỡng ở bệnh viện mà mẹ cô chữa bệnh kia.
Người phỏng vấn cô tiết lộ, người mà cô phải chăm sóc là một phú hào thân phận rất tôn quý, chỉ là ba tháng trước một trận tai nạn xe cộ khiến anh bất hạnh liệt mất hai chân, mất đi khả năng đi lại, thế nên tính tình càng thêm nóng nảy, đã mắng đuổi đi vài người điều dưỡng.
Nếu không công việc này không tới lượt ngày đầu tiên đi làm cho cô.
Tô Tuyết Hân hít sâu một hơi, âm thầm cổ vũ bản thân mình cố lên. Công việc khó khăn hơn cô đều đã làm, sống chung cùng người già bệnh càng là chuyện thường ngày, cô có tự tin có thể đảm nhiệm được.
Rốt cuộc thì cũng gần như không có ai thiếu tiền giống cô.