Hướng Dương Đón Nắng

Chương 41: Những tâm sự trong cả hai

Ngày 28/12/2018, trưa ngày hôm ấy, Tú và Tiên ngay lập tức ghé nhà Nhật,...

“A, Trí sao mày lại ở đây?”_Tú bất ngờ khi thấy đứa em mình, không chỉ vậy Trí còn đang trong đeo tạp dề của quán, trên tay bưng bê nước.

“Hai người kiếm Nhật à? Nó trên lầu đó.”_Khác với vẻ ngạc nhiên của anh mình, Trí cứ bình thản giao nước cho khách rồi quay về quầy nước.

“Mấy đứa lên lầu chơi đi, à còn Trí nữa, con mới học về mà cứ nghỉ ngơi lên lầu chơi với Nhật đi, à phải rồi vô tủ lạnh lấy nước đem lên đi.”

“Dạ vâng ạ, vậy con xin phép.”_Tú đứng ngơ ngác nhìn màn tương tác đầy thân thiết của hai dì cháu, cậu chỉ biết há hốc mồm nhìn theo thằng em mình với vẻ đầy tò mò.

“Hai người lên trước đi lát tôi theo sau.”

Cả hai ậm ừ rồi đi lên lầu với vẻ hoang mang. Nhật cũng chỉ vừa mới về nhà, dạo gần đây hễ về nhà cậu lại mệt mỏi nằm ra giường mà chẳng muốn làm gì. Cảm giác chán nản, khó chịu từ hôm đó cứ âm ỉ trong cậu. Trên chiếc giường là chiếc hộp bí mật của cậu, gần đây cậu cứ lấy nó ra xem đi xem lại, cả chiếc USB quan trọng đó cứ mỗi lần coi cậu lại bật khóc.

‘Cốc, cốc’

“Nhật, Tiên với Tú nè, mở cửa được không?”_Nghe tiếng động Nhật hoảng hốt dọn dẹp đống đồ trên giường bỏ đại dô tủ đồ, rồi vội vàng mở cửa cho hai người bạn.

“S-sao giờ này tụi mày tới đây vậy? Có chuyện gì sao?”

“Có, sao thằng Trí nó lại ở đây?”_Tú vẻ mặt đầy hoang mang hỏi Nhật.

“À, Trí à, mấy bữa nay nó hay đến đây phụ dì lắm, cũng lạ thiệt đó, tao cũng có hỏi nhưng mà nó hay né tránh trả lời lắm.”_Nhật giải đáp cho Tú, cậu cũng không biết nhưng có lẽ cậu ngờ ngợ đoán được lý do.

“Chuyện đó bỏ qua đi, tụi này qua đây muốn rủ Nhật cùng đi mua đồ đi Đà Lạt.”_Tiên cắt ngang sự tò mò của Tú, vui vẻ nói.

“Tao nghĩ tao sẽ không đi đâu, thằng Minh nghỉ ba ngày nay, mạng xã hội nó cũng không hoạt động, có thể nó bị gì

hoặc là nó đang né tránh tao.”

“Nhật, mày cứ đi đi, dù sao mày cũng đã đóng tiền rồi mà, không đi thì phí lắm. Đi đi, biết đâu có cơ hội làm lành với thằng Minh.”

“Tao nghĩ thôi thì hơn, tao không muốn gượng ép thằng Minh với chắc hẳn giờ nó cũng ghét tao lắm, không làm bạn lại có lẽ tốt hơn cho nó.”

Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi về câu chuyện của mình. Nhật đã đi theo Minh suốt những năm qua, chứng kiến cả bóng lưng sợ hãi ấy của Minh, chứng kiến những hành động tưởng chừng như kì thị, khinh miệt ấy thực chất chỉ là cách Minh tự bảo vệ bản thân khỏi cái quá khứ đáng sợ, ám ảnh đó.

Minh chẳng hề làm gì sai cả, nó không có lỗi, người có lỗi là cậu, đáng lẽ lần đó cậu không nên về quê Minh, đáng lẽ ngay từ đầu Minh không nên dính dáng với cậu. Nhưng mà cậu vẫn thấy khó chịu thật đó, khi Minh lại coi những gì cậu làm vì nó là sự dối trá, lúc ấy cậu thật sự thấy oan ức, cậu đâu phải loại người trơ trẽn như vậy.

“Có thật là mày không muốn đi không, tao thấy mày để vali sẵn rồi kìa, thậm chí trên giường còn có mấy vật dụng lặt vặt nữa. Mày chẳng phải cũng đang rất mong chờ sao?”_Tiên nhìn quanh phòng cô nhẹ nhàng quay qua thắc mắc hỏi cậu, Nhật bị nói trúng tim đen chỉ biết ậm ừ lắc đầu.

“Tao đi tắm đây! Nóng quá đi.”

Nhật lảng tránh vội vàng chạy đến tủ đồ quơ đại một bộ quần áo, sơ suất cậu lỡ tay làm rơi chiếc hộp bí mật cậu đã giấu khi nãy, đồ trong đó rơi ra khiến Tú và Tiên chú ý. Cả hai đi lại nhìn những tấm hình những đồ lặt vặt trên sàn, Tiên nhặt một chiếc USB lên, có tên của Minh.

“Cái này gửi Minh sao?”_Nhìn vẻ mặt im lặng, lãng tránh của Nhật cô cũng đoán được câu trả lời, Nhật xấu hổ mà vội vàng đuổi Tú và Tiên rời đi mà quên mất cái USB vẫn còn trên tay Tiên.

“Tụi bây về đi! Còn việc đi hay không tao sẽ cân nhắc.”

“Khoan đã Nhật, nghe tao nói đã,...”

“Tiên, nhờ mày đem đống này qua cho thằng Minh dùm tao.”

Cậu vội cắt ngang đưa một túi vở cho Tiên rồi chạy vội vô nhà vệ sinh mà trốn. Bây giờ cậu không muốn giải thích gì hết, cậu không muốn nói gì về Minh lúc này. Những thứ đó có lẽ cậu sẽ bỏ nó đi, bây giờ cậu không muốn dính dáng đến Minh nữa.

Nhật mệt mỏi ngã người tựa lên cửa nhà tắm mà thở dài, cậu suy nghĩ kĩ rồi, đáng lẽ cậu nên làm điều này từ lâu, kết thúc tình bạn sớm có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai. Có những chuyện tốt nhất không nên xảy ra, và có những mối quan hệ kết thúc thì sẽ tốt hơn.

******

“Đừng...đừng lại gần...! Dừng lại!...”

Minh giật mình tỉnh giấc, cậu hốt hoảng ngồi dậy, tìm kiếm bình nước ấm đặt ở tủ đầu giường, nhanh chóng tu một hơi để bình tĩnh. Ánh mắt cậu dáo dác nhìn xung quanh, đến lúc định hình được căn phòng quen thuộc của bản thân cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Minh lại ngã người ra giường, đưa ánh nhìn mệt mỏi nhìn lên trần, cậu đã nghỉ học mấy ngày nay, không biết Nhật nó như thế nào rồi. Cậu lấy điện thoại, nhìn vào khung chat của cả hai, đã một tuần rồi cả hai chưa nhắn gì cho nhau.

Ngay sau cái ngày cãi nhau với Nhật, cơn ác mộng ấy lại trở về trong chiêm bao, ám ảnh lấy tâm trí cậu và rồi cậu sốt li bì mấy ngày nay. Minh không đi học, mạng xã hội cậu cũng tuyệt giao, cậu chỉ muốn trốn tránh mọi thứ. Trốn cái thực tại đáng ghét đó, trốn đi cơn ác mộng kinh khủng của cuộc đời mình và cậu muốn trốn tránh Nhật.

Minh muốn ngủ nữa, nhưng cậu sợ kí ức đó lại ùa về. Cảnh tượng nhà kho tồi tàn ấy, hình ảnh của một tên quỷ du͙© vọиɠ tận hưởng việc sờ soạn cơ thể cậu, cái cảm giác ướŧ áŧ từ cái lưỡi ghê tởm của hắn ta, cái cách hắn tàn nhẫn đánh đập cậu lột sạch quần áo. Cái kinh khủng nhất là việc hắn ta cố đưa cái thứ to lớn dơ bẩn kia vào trong cậu nhưng không thành khi ba mẹ cậu tới kịp.

Chỉ cần nhớ lại đầu óc Minh đau nhói, toàn thân run lên vì sợ hãi, sự nhục nhã bao lấy cả cơ thể. Minh rối loạn ngồi dậy, với tay lấy lọ thuốc an thần, lấy một viên mà nuốt trọng, cầm bình nước bên cạnh uống vội đến mức nước đổ tháo ra sàn. Không ngờ có ngày mình phải sài lại nó.

‘Cốc, cốc’, tiếng cửa phòng cậu vang lên, Minh hốt hoảng nhìn về phía cửa phòng, căn phòng tối mù chẳng lấy chút ánh sáng, Minh khó khăn đứng dậy, đi lại bật đèn rồi mở cửa phòng.

“Bạn con ghé thăm con nè.”_Phía sau mẹ cậu là hai bóng người quen thuộc, là Tú và Tiên.

“Tụi bây tới đây làm gì?”_Minh ngồi trên giường gượng gạo hỏi chuyện.

“Thái độ gì đó hả? Là thằng Nhật nhờ tụi tao đến thăm đó và cả giao đống này cho mày nữa.”_Tiên cau mày giải thích với Minh và để cái túi sách đầy vở học lên bàn học cậu.

“Thằng Nhật...nhờ bây sao? Tao cứ tưởng giờ Nhật phải ghét tao lắm chứ?” _Minh ngạc nhiên trước lời kể của Tiên, trong lòng có chút mừng rỡ.

“Nhật nó chỉ giận mày thôi, nó sẽ không ghét mày được đâu và mày chắc cũng vậy, nhắc tới Nhật mặt mày tươi tỉnh

hẳn ra.”_Minh nghe Tú nói vội lấy tay rờ mặt mình, cậu thắc mắc nhìn Tú, rồi lại cuối đầu suy tư gì đó. Tú và Tiên thấy Minh im lặng cũng tò mò ngóng theo ánh nhìn của cậu.

“Nói thiệt mấy ngày nay tao có suy nghĩ tới việc Nhật là gay, cảm giác thật khó chấp nhận, tao đã cố lấy lý do đó để ghét nó nhưng tao không làm được.”

“Mày giận nó vì điều đó à?”_Tiên nhìn cậu thắc mắc hỏi.

“Tao giận nó vì đã nói dối tao và biến tao thành kẻ ngốc suốt những năm qua, tao giận vì nó nói những gì nó làm là dối trá, tao đã tin tưởng nó vậy mà.”

“Mày nghĩ Nhật là một người như vậy sao? Mày nghĩ lại coi suốt bao năm nay chơi với nhau, Nhật đã làm gì cho mày?”

Nghe Tú hỏi, Minh cố nhớ lại những năm qua, Nhật lúc nào cũng bên cạnh mỗi khi cậu yếu đuối, nó luôn nhiệt tình trong chuyện tình cảm của cậu dẫu biết điều đó sẽ khiến nó đau lòng, nó chưa bao giờ đòi hỏi gì từ cậu cả. Tất cả những gì Nhật làm cho cậu nó bắt nguồn từ cảm xúc trân thành, như một người bạn, như một người nó thầm thương, và những gì Nhật làm điều là hành động vô điều kiện.

“Nhật nó đã giúp mày nhiều như vậy mày thật sự nghĩ đó giờ Nhật chỉ là dối trá lợi dụng mày sao?”

Cậu thật sự có giận Nhật, vì đã nói dối cậu, vì Nhật phản bội niềm tin của cậu, vì khi ấy Nhật đã nói ra những lời tàn

ác đó với cậu. Nhưng khi ấy cậu và nó, cả hai đều để sự phẫn nộ chiếm lấy, cậu cũng nói những lời tồi tệ với nó.

“Tao hiện tại chưa dám đối mặt với nó.”

“Minh tao có cái này, nó ở nhà Nhật đó, cái này hình như gửi mày nhưng cái USB này có vẻ cũ lắm rồi. mày cứ suy

nghĩ đi, đừng bỏ lỡ chuyến Đà Lạt tối nay.”

Tú và Tiên để lại chiếc USB lên bàn rồi ra về để Minh lại ngồi co mình, ôm gối ở góc phòng, lòng cậu thật sự cảm thấy rối bời. Trong tim cậu cứ âm ỉ một cảm giác rất khó chịu, đầu óc không thể nào ngừng nghĩ về Nhật, đã ba ngày không gặp mặt nó rồi. Mỗi lần nghĩ tới chuyện hôm đó, tim cậu cứ nhói lên khi nhớ lại nước mắt của Nhật, cả khi Nhật đấm cậu nữa.

Tại sao chứ? Khi ấy dù có tức giận, có cảm thấy cậu ta đáng ghét nhưng cậu không thể tổn thương Nhật. Cậu không thể hiểu nổi bản thân nữa, cậu ghét gay, ghét đồng tính vậy tại sao cậu không thể ghét câu