Hướng Dương Đón Nắng

Chương 40: Quá khứ ác mộng ấy....

Ngày 26/12/2018, sau cuộc cãi vã hôm

trước, cả ba đã phải xuống giám thị để lập biên bản, cậu và Minh cũng bị thầy

Dương khiển trách, dù vậy cũng nhờ có thầy nói đỡ cả ba đều không bị gì nặng nề và được giảm tội. Nhật hôm nay lại đến lớp thế nhưng hôm nay, Minh nó không đi học, cả những ngày sau cũng thế…

Ngày 28/12/2018, cảm xúc của lớp bây

giờ thật nặng nề, không khí ngột ngạt đông cứng cả không khí.

Tường theo nhiệm vụ lại xuống phòng giám thị lấy sổ đầu bài, trong đầu cậu

giờ thật rối bời. Vài ngày trước lớp còn đang vui vẻ và nao nức cho chuyến đi

sắp tới, vậy mà giờ cả đám ai cũng đều đang rất khó xử sau vụ của Nhật và Minh, cậu cũng vậy. Khi biết được Minh ghét và kì thị đồng tính điều đó thật sự khó xử khi đã gắn bó với cậu ta ba năm nay rồi và cả Nhật-bạn thân Minh còn là một người đồng tính nữa.

“Chào em buổi sáng, Tường.”_Một giọng nói bất ngờ vang lên, Tường quay lại,

thầy Dương đang đứng sau vui vẻ vẫy tay chào cậu.

“A, em chào thầy.”

“Ừm, à Tường, hôm nay Minh đi học lại chưa?”

“Dạ chưa ạ, Minh nó nghỉ phép ba ngày nay rồi, bạn ấy sốt nặng lắm hả thầy?”

“Ừ, Minh xin nghỉ vì một số bệnh về tâm lý, do một chuyện tồi tệ đã xảy ra lúc nhỏ, mẹ của em ấy kể như vậy với thầy. Thầy nghĩ nó có liên quan đến việc Minh và Nhật mâu thuẫn, em có thể hỏi Nhật về chuyện này được không?”

“Dạ được ạ, em nghĩ mình nên làm gì đó, lớp học dạo gần đây cũng căng thẳng

lắm.”

Sau khi chào thầy cậu quay về lớp của mình. Nhật hôm nay lại đến trường như thường, lớp dạo gần đây luôn ảm đạm đến lạ, Nhật khẽ liếc qua bàn kế bên mình. Minh đã nghỉ học từ hôm đó đến giờ, bàn kế bên trống trãi và yên ắng đến lạ, cảm giác thật thiếu thốn.

Nhật thoáng chút lo lắng, cậu chợt nhớ lại cuộc cãi vã hôm đó, lòng lại khó chịu quay đi hướng khác, cậu không muốn quan tâm, lo lắng cho nó nữa. Những việc cậu đã làm vì nó cuối cùng lại trở thành những hành động tồi tệ, dối trá trong mắt Minh.

Nhật đã suy nghĩ, vì điều gì mà suốt bấy lâu nay cậu vẫn bên cạnh nó như vậy, sâu trong tâm cậu đã hy vọng, cậu hy vọng mình sẽ là người giúp Minh vượt qua nỗi sợ, sẽ là động lực của Minh. Cậu

hy vọng như vậy, mong một ngày nó hiểu, ít nhất là để nó chấp nhận con người thật của cậu. Nhưng có lẽ là cậu quá hy vọng rồi.

Tiếng trống giờ ra chơi vang lên, Nhật ủ rũ gục mặt xuống bàn, cậu nhắm mắt cố gắng chợp mắt cho hết giờ ra chơi nhưng bất chợt giọng của lớp trưởng gọi cậu, Nhật ngước lên nhìn Tường cùng với A7 và nhóm bạn ngồi quanh cậu.

“Chuyện gì vậy? Sao lại bu quanh bàn

tao vậy?”_Nhật bất ngờ nhìn cả đám.

“Tụi tao đến là để hỏi chuyện về những gì mà thằng Minh đã nói, điều đó thật sự rất dễ gây tranh cãi, tối nay còn là chuyến đi của cả lớp tao không muốn chuyến đi ấy bị phá hủy vì mấy chuyện không vui này.”_Tường đứng ra đại diện nói.

“Nhật! Thằng Minh nó kì thị đồng tính thiệt à? Một người tốt như nó á?”_Bình đi lại chất vấn.

“Nè, bình tĩnh lại đi, để thằng Nhật giải thích đã.”

Tú vội trấn an Bình rồi quay qua Nhật vỗ lưng động viên nó. Cậu hiểu Nhật vẫn còn buồn, Tú hiểu bạn mình chắc chắn nó có rất nhiều điều để chia sẻ, nhưng tâm tình của Nhật không tốt thì việc tâm sự cũng khó khăn. Cậu không thể bắt ép nó chỉ có thể bên cạnh cho nó động lực và làm Nhật tin tưởng.

“Nhật tao biết mày buồn, mày có chuyện khó nói nhưng cả lớp cũng như tụi tao ở đây là để giúp mày, nên cứ tin tưởng vào tụi tao.”

Nghe những lời khích lệ từ Tú, lòng cậu nhẹ nhõm đôi chút, cậu quay quanh một vòng nhìn khuôn mặt lo lắng của mọi người khiến tim cậu thoải mái và dễ chịu. Nhật khẽ hít sâu để lấy bình tĩnh,

cậu nên nói cho họ biết tất cả, chính vì chuyện của cậu và Minh mà lớp dạo gần

đây trở nên ảm đạm, tâm trạng cho chuyến Đà Lạt sắp tới cũng mất.

“Thật ra thằng Minh không phải là kì thị gì đâu?”

“Vậy những lời mà Minh đã nói hôm đó

là sao? Chẳng phải đó không khác gì kì thị, lăng mạ sao? Mày biết Tường đã rất buồn và khó xử khi nghe những lời đó không?”_Cường thắc mắc hỏi, Nhật chỉ biết thở dài những hành động lời nói của Minh, từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất phát từ sự kì thị. Nó đến từ nỗi sợ, sự ám ảnh, tất cả chỉ như một sự tự vệ cho tâm hồn đã từng bị tổn thương trước đây.

“Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, khoảng năm năm trước, Minh từng bị ***** ***, hãʍ Ꮒϊếp bởi một tên biếи ŧɦái.”

Cả lớp kinh hãi trước những gì Nhật kể, nói thiệt chuyện năm đó nó không chỉ ám ảnh mỗi Minh, ít nhiều cũng có cậu. Suốt những năm qua cậu rất hạn chế nhắc về nó, sự kiện ngày năm đó như một cơn ác mộng.

Nhật vẫn nhớ rất rõ, đó là mùa hè năm năm trước, lấn ấy cậu được về quê Minh chơi. Minh đã rủ cậu đi cùng, dù cậu có cố từ chối nhưng Minh vẫn không bỏ cuộc, nhìn sự cố chấp của Minh cậu đã không nỡ từ chối.

Những ngày đầu đều rất bình thường,

cậu cùng Minh đi chơi và tham quan khắp xóm, hai đứa trẻ khi ấy còn mang trong mình những vẻ ngây thơ chỉ cười đùa và tận hưởng cái nắng hè. Khi ấy cậu đã nghĩ mình sẽ có một mùa hè thật tuyệt vời với Minh ở đây, chỉ là cậu không ngờ chuyện đó lại đến.

Cậu út của Minh ban đầu hiện lên với

vẻ hiền từ, vui tính và hòa đồng. Cậu ấy rất trẻ chỉ tầm tuổi đôi mươi nên khá thân thiết với đám nhỏ. Một hôm, Minh nhờ cậu út chở mình và Nhật đi câu cá, cậu cũng vui vẻ nhận lời. Sau đó, người cậu ấy chở cả hai đến một căn nhà kho bỏ hoang ở một khu đất khá vắng nhà dân, người cậu ấy bảo rằng muốn lấy chút đồ và nhờ Nhật đi vào, còn Minh thì bị ép ở lại xe.

Lúc ấy cậu không ngờ mình bị rơi vào một cái bẫy của một kẻ biếи ŧɦái với suy nghĩ méo mó. Đến khi vào được căn nhà kho ấy, khi hắn ta khóa cửa lại, cậu mới nhìn thấy bản chất thất của hắn ta.Nhật

đã không kịp chạy trốn, hắn ta ép cậu vào góc tường, một tay giữ hai tay cậu

lại, tay thì bóp đôi má cậu. Hắn cúi đầu xuống hỏm cổ cậu hít hà, hắn dùng cái

lưỡi ghê tởm ấy liếʍ cổ cậu. Lúc ấy cậu rất sợ hãi, ra sức vùng vẫy nhưng sức

của một đứa trẻ sao đọ lại một người lớn được.

Nhật lúc ấy tâm trí hoảng loạn, nước mắt trực trào rơi thành dòng, tay hắn ta bắt đầu len lỏi vào áo cậu mà sờ soạn, từ từ đưa xuống đũng quần cậu mà xoa nắn. Nhật sợ hãi mà chỉ biết gào khóc,

vùng vẫy trong bất lực, liên tục gào lên mấy tiếng cầu cứu trong tuyệt vọng.

Hắn ta đánh vào mặt cậu đe dọa, rồi

lại tiếp tục tận hưởng việc hít hà mùi cơ thể cậu. Khoảng khắc cậu tuyệt vọng

đến mức muốn buông bỏ, một khối gỗ rơi thẳng vào đầu hắn, tên biếи ŧɦái đó ngã ra đau đớn ôm đầu. Nhật còn chưa kịp định thần, Minh bất ngờ xuất hiện nắm lấy tay, kéo cậu chạy đi.

Minh dẫn cậu chạy tới một cái cửa sổ

nhỏ, Nhật vẫn còn chưa định thần sau cú sốc ấy, chỉ biết làm theo những gì Minh bảo. Nhật vội vàng leo qua cửa sổ ấy, Minh thì đứng phía trong đỡ cho Nhật leo lên. Khi xác định Nhật đã an toàn ra ngoài Minh mới bắt đầu leo lên để thoát hiểm, bất ngờ cửa sổ bỗng đóng lại khiến Nhật càng thêm bàng hoàng.

Cậu đã thoát nhưng Minh thì không,

Nhật không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong chỉ nghe tiếng hét của Minh vang

lên kêu cậu chạy đi. Nhật chỉ hoảng loạn bỏ chạy, khi về đến nhà Minh, mọi người biết chuyện mới tức tốc chạy đến nhà kho ấy.

Lúc mọi người tới họ phá cửa đi vào bắt lấy tên biếи ŧɦái đó. Lúc ấy, cậu thật sự không biết Minh xảy ra chuyện gì, trên người Minh toàn là vết trầy, vết bầm. Người nó trần trụi ôm lấy mẹ nó mà khóc nức nở rồi ngất đi mất. Hình ảnh kinh hoàng ấy hoàn toàn ám ảnh lấy cậu, sau đó cậu không nhớ gì nữa vì sau đó cậu cũng đột ngột ngất đi.

Sau cuộc nói chuyện ấy, cả lớp lại càng thêm khó xử, họ còn chưa tin những gì mình đã nghe, ai cũng điều lộ rõ vẽ kinh hãi, ít nhất bây giờ họ đã có lý do để cảm thông cho Minh. Buổi học sáng hôm nay, ai cũng đều mang theo tâm trạng ảm đạm, tiếng trống cuối giờ vang lên, kết thúc một ngày, thời gian còn lại là thời gian để học sinh về nhà nghỉ ngơi

chuẩn bị cho chuyến đi ngoại khóa tối nay.

“Tú, Tiên.”_Nhật vội chạy lại bàn của cả hai để kịp giữ hai người họ lại.

“Chuyện gì vậy lớp trưởng?”

“Hai người có thể khuyên Minh và Nhật về chuyến đi Đà Lạt được không, tao sợ tụi nó vì mâu thuẫn mà bỏ chuyến đi. Chuyến đi này là chuyến Đà Lạt cuối cùng của lớp rồi mà còn ngay sinh nhật thầy nữa, tao không muốn thiếu ai hết.”_Tú và Tiên bất ngờ nhìn Tường rồi vui vẻ cười.

“Tường không cần phải nói đâu, tụi này cũng tính vậy mà.”_Tiên nhẹ nhàng nói, tay vỗ lên vai Tường cho cậu an tâm.

“Nhờ hai người nhé. Tôi cũng sẽ cố gắng vực dậy tinh thần của lớp.”

Tường vui vẻ cảm ơn cả hai rồi ra về, Tú và Tiên cũng nhanh chóng đi kiếm Nhật. Tường đã làm lớp trưởng ba năm nay, nó đã luôn hết mình vì lớp học này. Mỗi cá nhân trong lớp ai cũng đều quý nhau dù đôi lúc vẫn có mâu thuẫn nhưng lớp học

này luôn coi nhau như một gia đình.