Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Ba Tuổi

Chương 10.2

Editor: Arie

A Xuân cũng có cha mẹ có huynh đệ, có đồng bạn cùng nhau lớn lên.

Sở dĩ đi đánh cướp thôn dân vì trong mắt Yêu tộc, Nhân tộc cùng con khỉ con lợn rừng trên núi cũng không có gì khác nhau, bọn họ là tiểu yêu tu vi thấp kém, không ăn người cũng vì spj hãi tu sĩ Nhân tộc.

Nhưng nếu chỉ đánh cướp phàm nhân, các tu sĩ sẽ lười đến tìm chúng nó gây phiền toái vì thế cả gia tộc A Xuân đều dựa vào đánh cướp mà sống.

Khâu Khang cảm thấy bản tính của hổ yêu này không xấu liền quyết định độ nàng tu đạo.

Hai đầu hổ sớm chiều ở chung nên nảy sinh tình cảm, trong một đêm vì uống quá nhiều rượu mà mơ hồ xảy ra quan hệ.

Sư phụ của Khâu Khang không chấp nhận việc đệ tử của mình cùng một Yêu tộc ‘hoang dại’ tằng tịu với nhau liền trục xuất hắn khỏi sư môn.

Vì thế đôi hổ yêu liền tìm đến hẻm núi này, bắt đầu ẩn cư song tu, tiêu dao sinh hoạt.

A Xuân ghét bỏ việc tự thân tu luyện vì quá chậm, vài lần muốn chạy xuống hấp thu tinh khí phàm nhân nhưng đều bị Khâu Khang nghiêm khắc ngăn lại.

Mới đầu, Mộ Lê cảm thấy việc phu thê có tranh chấp đều do những việc này.

Khâu Khang luôn nhắc đi nhắc lại bên tai thê tử, vạn vật bình đẳng, cần tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trông coi mảnh đất này.

Một lần này chính là phu thê bọn họ bảo hộ nơi đây cả trăm năm.

Buồn cười chính là, A Xuân lại bị chính thôn dân mà mình cùng trượng phu bảo hộ treo cổ chết.

Hồi ức của cặp phu thê này thực chất rất đáng yêu nhưng vì Khâu Khang biết kết cục đánh sợ kia nên mỗi khi nhớ đến những hồi ức tốt đẹp này, hắn lại hối hận đến cảm giác như vạn tiễn xuyên tim.

Cảm xúc của hắn có thể thông qua tâm dẫn mà Mộ Lê có thể cảm nhận được một chút.

Chỉ mới chút này đã làm nàng khó chịu đến sắp hỏng mất, điều này chứng tỏ bản thân đầu hổ này hiện tại có bao nhiêu thống khổ.

Mãi đến sau khi thê tử chết Khâu Khang mới biết được, căn bản không phải A Xuân chưa được ‘khai hóa’ về việc vạn vật bình đẳng mà hắn bị sư phụ của mình tẩy não, để hắn thật sự tin tưởng phàm nhân và Yêu tộc sẽ tôn trọng trợ giúp lẫn nhau.

Hắn đem loại quan niệm sai lầm này giáo huấn thê tử mới làm nàng dung nhập vào Nhân tộc.

Nàng giống như những thôn phụ bình thường xuống núi họp chợ, cùng các thôn dân xung quanh cười nói chào hỏi, còn cho các nàng quả dại.

Nàng không hề đề phòng phàm nhân nên mới thê thảm chết đi.

Thế giới của Khâu Khang hoàn toàn sụp đổ, hắn cảm thấy trăm năm qua mình đều bị sư phụ đùa giỡn, bảo hộ Nhân tộc bao lâu nay lại khiến thê tử phải chết, quả nhiên là trò cười lớn nhất thế gian.

Hắn nghĩ đến A Xuân một khắc trước khi chết kia, càng nghĩ càng hận.

Hắn như thế sao nàng còn nguyện cùng hắn đến kiếp sau?

Hắn có mặt mũi gì để có thể đi luân hồi?

Cho nên hắn tự biến mình thành một lưỡi dao sắc bén, dùng hết khả năng tàn sát Nhân tộc cho đến khi mình hồn bay phách tán.

Mộ Lê ngửa đâu, chăm chú nhìn khuôn mặt vì hận thù mà vặn vẹo của Khâu Khang.

Tròng mắt hắn hõm sâu, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy sự dữ tợ cùng phẫn nộ, hắn hiện tại cùng vị đạo trưởng quân tử ôn nhu nhẹ nhàng trong quá khứ hoàn toàn không giống nhau,

Mộ Lê có thể hiểu được vì sao Thiền Uyên thượng nhân thà rằng mỗi năm tiêu hao linh lực để củng cố phong ấn cũng muốn độ Đầu Hổ này thoát ly khổ hải.

Cũng coi như là thay Nhân tộc xin lỗi hắn, người đã luôn tín nhiệm bảo hộ Nhân tộc nhưng lại bị Nhân tộc làm cho thất vọng.

“Đủ rồi sao…” Tiếng nói của Khâu Khang trầm thấp mà run rẩy, hắn không thể chịu nổi những hồi ức thống khổ đó nữa.

Hồi ức đó quá hạnh phúc khiến hắn nghĩ lại mà thấy đau đớn.

Những hồi ức bị thê tử giáo huấn quở trách ngược lại có thể khiến hắn dễ chịu hơn một chút, coi như là đang chuộc tội.

Hoặc có thể nói hắn vẫn luôn trừng phạt chính mình.

“Đều chuẩn bị tốt.” Mộ Lê bình tĩnh mở miệng: “Có vài điều ngươi nhất định phải chú ý. Thứ nhất, linh lực của ta không còn thừa nhiều, để có thể thúc giục thật thể xuất hiện, ngươi nhất định phải duy trì sự bình tĩnh, khống chế tốt cảm xúc của mình, nếu không ta không thể giữ người lại.”

“Thứ hai, chỉ có ta mới có thể trực tiếp nói chuyện cùng A Xuân, ngươi chỉ có thể nhìn, muốn nói gì liền nói với ta, không được trực tiếp đυ.ng vào nàng.”

Thứ ba, A Xuân trong hồi ức của ngươi không biết mình đã chết đi nên ngươi không cần lo lắng nàng vì chết mà ghi hận ngươi, ngươi cũng không cần phí thời gian nói xin lỗi với nàng, tốt nhất chọn ra những chuyện quan trọng để nói.”

Bộ dáng khinh thường của Khâu Khang không còn duy trì nổi nữa, hắn khẩn trương đến mức đôi tay vò đi vò lại vạt áo, hắn lâu lòng bàn tay đầy mồ hôi, cảm giác như lúc mới hẹn hò cùng A Xuân, dắt tay nàng ấy đi dạo vậy, hắn nhỏ giọng hỏi Mộ Lê: “Nàng không nhìn thấy ta đúng không? Ta…ta sợ bộ dáng hiện tại sẽ dọa nàng ấy.”

“Nàng không nhìn thấy ngươi, chỉ có thể nhìn thấy và nói chuyện với ta thôi.” Mộ Lê nói: “Được rồi, ngươi hít sâu, bình tĩnh lại.”

Khâu Khang khẩn trương gật đầu.

Mộ Lê xiay người về phía một mảnh đất trống, nhắm mắt lại, đôi tay kết ấn đem A Xuân trong hồi ức của Khâu Khang biến hóa hoàn chỉnh hơn.

Một đạo lam quang xuất hiện, hư không như bị xé rách, một ngôi nhà gỗ trên núi xuất hiện trước mắt.

Bên ngoài nhà gỗ, một nữ nhân vừa mới đi họp chợ vê, mũi cùng hai má bị gió thổi đến đỏ hây hây.

Động tác nàng vô cùng nhanh nhẹn, nàng tiến vào trong lều nuôi gà, ngồi trên một chiếc ghế mây, tung đám hạt dưa mua được trong chợ ra.

Mộ Lê còn chưa kịp sử dụng tâm dẫn quyết với nàng, Khâu Khang ở một bên cảm xúc kịch liệt, khiến cho linh cảnh suýt vỡ nát.