Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc Của Long Ngạo Thiên Ba Tuổi

Chương 10.1

Editor: Arie

Thiền Uyên thượng nhân không có gϊếŧ chết hùng hổ là bởi vì xét về mặt nhân quả thì hùng hổ không có lỗi, Thiền Uyên cũng có lòng thương người, vì thế trăm năm nay đều yên lặng bảo hộ mấy chục thôn trang xung quanh, nhiều lần đuổi ác yêu lệ quỷ.

Thiền Uyên thượng nhân phong ấn hùng hổ tại đây vì đây là nơi hắn cùng thê tử sinh hoạt cùng nhau, hy vọng hắn sớm ngày buông bỏ thù hận, tích góp công đức, triệt tiêu nghiệp chướng.

Đảo mắt đã trăm năm qua đi nhưng oán niệm của hổ yêu lại chưa từng giảm.

Lúc này, hổ yêu đi đến trước mặt Mộ Lê, hắn vươn tay nhưng không dám chạm đến mặt nàng.

“Ngươi đã trở lại? Ngươi trở về tìm ta?” Trong mắt hắn đều là vẻ sung sướиɠ mừng như điên rồi lại có chút mơ màng.

“Bằng không thì sao? Trừ bỏ ngươi còn có ai đáng giá để ta trông ngóng không bỏ được để lại một lần nữa đầu thai?” Mộ Lê vô cùng bao dung nhìn chăm chút hắn, cổ vũ hắn phát tiết hết oán khí.

Hắc khí quanh thân hổ yêu lập tức tan biến hoàn toàn, như tiểu hài tử làm chuyện xấu bị bắt gặp không biết làm thế nào, lắp bắp nói: “Ta… ta không biết ngươi sẽ chờ ta, ta không thể cùng ngươi đầu thai, vì…”

Hắn làm nhiều việc ác, có xuống cũng phải ở dưới mười tám tầng địa ngục thật lâu.

“Ta biết người đã làm gì.” Mộ Lê nhẹ giọng nói: “Ta đều biết, ngươi vì quá tức giận, quá thương tâm, quá luyến tiếc ta nên mới làm ra những chuyện đó.”

“Đúng vậy! Ta sẽ thay ngươi báo thù!” Hắc khí trên người hổ yêu bỗng dưng bùng nổ, hai mắt trở lên đỏ ngầu: “Ngươi không cần chờ ta, ta muốn thay ngươi báo thù!”

Mộ Lê nhẹ giọng nói: “Những người năm đó tham gia hại ta đều đã chết rồi!”

“Bọn họ còn có hậu nhân!”

“Ngươi thà trả thù hậu nhân chưa từng thấy mặt của họ cũng không muốn bồi ta luân hồi tái thế làm vợ chồng sao?”

Hổ yêu bỗng nhiên chau mày.

Mộ Lê cảm giác được ý thức hắn đang giãy giụa kịch liệt, muốn thoát khỏi khống chế của nàng!

“Làm sao vậy?” Mộ Lê bảo trì ngữ khí ôn nhu.

Hổ yêu sắc mặt âm trầm lắc đầu: “Ngươi sẽ không muốn cùng ta trở lại lúc trước, ngươi sẽ không chờ ta. Hết thảy đều đã kết thúc rồi, ngươi đi rồi, ngươi rốt cuộc có thể thoát khỏi ta!”

“Ngươi đang nói cái gì?” Mộ Lê ngưng tụ u linh lực, áp chế ý thức sắp thức tỉnh của hắn!

Thời khắc linh lực của nàng sắp hết, nàng bất chấp hét lên: “Ngươi vì sao lại không tin tình yêu của ta giành cho ngươi cũng không hề kém ngươi giành cho ta!”

Ý thức đang giãy giụa của hổ yêu đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Hắn bình tĩnh trở lại, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Mộ Lê trầm mặc một chút, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Nàng sẽ không bao giờ nói với ta mấy lời này, ngươi giả trang nàng nhưng một chút cũng không giống. Ta chỉ muốn nhìn thấy nàng thêm một chút, ngươi câm miệng lại, ta cho ngươi sống lâu hơn.”

Đồng tử của Mộ Lê co lại, từ những lời này có thể phán đoán ra, ngoại trừ thù hận, trong nội tâm của hắn có khả năng che giấu chấp niệm nào đó.

Tâm dẫn quyết đã bị hổ yêu nhìn thấu.

Nhưng Đầu Hổ này vì yêu, muốn nhìn vong thê thêm chốc lát nên tự nguyện đem ý thức cho Mộ Lê khống chế.

Loại trạng thái này tiêu hao linh lực rất thấp, Mộ Lê có thể duy trì trạng thái này thêm một canh giờ, nhưng hiện tại hổ yêu chưa chắc đã nguyện nhìn lâu như vậy.

Đầu Hổ này luôn nghĩ thê tử không để ý đến hắn, cũng sẽ không nguyện chờ hắn kiếp sau làm bạn.

Mộ Lê thử dùng thân phận thê tử bộc lộ tình yêu với hắn sẽ khiến hắn kháng cự.

Bởi hắn không tin thê tử mình sẽ nói ra loại lời này.

Muốn tiến thêm một bước lấy được tín nhiệm của hổ yêu thì phải thay đổi nhận thức này của hắn.

Vấn đề là Mộ Lê lo lắng mình mở miệng khiến hắn lại nhận ra mình đang diễn, như vậy sẽ háo phí chút kiên nhẫn cuối cùng của hắn.

Nhưng cứ giương mắt nhìn như vậy thì cũng chỉ sống lâu thêm một canh giờ.

Nàng cần thiết phải mạo hiểm.

“Chỉ phó mặc ảo tưởng thì có gì tốt?” Mộ Lê bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai mắt hổ yêu: “Nếu ta có thể khiến người gặp A Xuân chân chính, ngươi muốn nói với nàng điều gì?”

Hổ yêu hừ lạnh một tiếng: “Loại tu vi thấp kém như ngươi chẳng lẽ có thể chiêu hồn thành công? Tỉnh, tỉnh lại đi, ngươi dù có bản lĩnh cũng chẳng thể tìm được A Xuân, nàng đã sớm đi đầu thai chuyển thế.”

Mộ Lê vô cùng bình tĩnh giải thích: “Linh hồn luôn tồn tại cùng với thể xác, sau khi đã rời xa nhân thế đều sẽ sinh ra ràng buộc với sinh linh khác, đồng thời cũng đem một phần linh hồn ký thác vào đồng bạn, ngươi hiểu biết sâu sắc về nàng, yêu càng sâu đậm thì linh hồn càng khắc sâu vào nàng. Mà ta có thiên phú lạ, có thể đem linh hồn trong trí nhớ kia hóa thành thật thể, như thế ngươi và nàng có thể gặp nhau.”

Hổ yêu trợ to hai mắt, đôi môi mấp máy nhưng hắn lại vội vàng quay đầu đi, thấp giọng khinh thường nói: “Cũng chỉ là mấy trò xiếc lừa gạt thôi.”

Hắn bày ra bộ mặt không quan tâm nhưng không thoát khỏi người có kinh nghiệm phong phú như Mộ Lê.

Mộ Lê bình tĩnh hỏi: “Ngươi nghĩ kĩ xem, ngươi có muốn không?”

“Hừ……” Hổ yêu vẫn mạnh miệng: “Ta chẳng qua muốn nhìn một chút xem con kiến trước khi chết giãy giụa thế nào thôi.

Mộ Lê vẫn bảo trì ngữ khí ôn hòa: “Ta yêu cầu ngươi cung cấp một chút ký ức, ngươi tạm thời quên đi tranh chấp nhỏ nhặt với A Xuân, nhớ lại lúc trước kia, hai người gặp nhau như thế nào, hiểu nhau, yêu nhau ra sao?”

Hổ yêu tràn đầy ghét bỏ nhưng thân thể lại vô cùng phối hợp, Mộ Lê vừa mới đưa ra yêu cầu, tâm dẫn quyết đã tiếp thu được một mảnh ký ức xa xôi.

——

Cự hổ này không phải là Yêu tộc tầm thường.

Hắn nguyên bản là một vị trưởng lão của một đạo quán gần Yêu tộc tên là Khâu Khang, trách không được ban đầu tam quan đoan chính như vậy, hồi đầu mới cưới vợ vẫn luôn bảo hộ thôn dân.

Mà thê tử A Xuân chỉ là một Yêu tộc bình thường vô cùng phóng đãng, thời thiếu nữ làm ra biết bao chuyện xấu, trong một lần đánh cướp bá tánh liền bị Khâu Khang chế phục bắt trở về đạo quan.

Khâu Khang này tính tình ngạo mạn, hắn cảm thấy mình cùng con hổ cái kia không cùng một loại, đối đãi với A Xuân như chó hoang mèo hoang.

Hắn sẽ cho nàng ăn, nhưng mặc kệ nàng cấu xé chửi bậy.

Nhưng trong vũ trụ có nhiều nghịch lý rất thú vị.

A Xuân phát hiện đạo quân này bị nàng cắn rất nhiều lần nhưng mặt không biểu tình, mỗi ngày đều kiên trì mang đồ ăn đến cho nàng liền dần dần thả lỏng cảnh giác.

Dù sao bị nhốt trong l*иg sắt cũng rất nhàm chán, mỗi lần Khâu Khang tới cho nàng ăn, nàng đều như con chim anh vũ nhảy nhót trước mặt Khâu Khang, nói với hắn những chuyện khi mình còn nhỏ.

Khâu Khang bị bắt tiếp nhận toàn bổ hồi ức nhân sinh của hổ yêu cái.