Editor: Arie
“Ngươi cho rằng ta không muốn giữ nàng lại?” Càn Không chân nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Thiên Tôn chính là vì luân hãm trong lời nói dối của ma nữ mới tạo lên đại nạn này, giờ Tiểu Thiên Tôn lại tính nhiệm một thiếu nữ thông hiểu mị hoặc chi thuật, sư môn của nàng đã sớm có mưu đồ đối với Lăng Vân Sơn , ngươi lại vì ham sự trấn an của nàng mà không màng tới an nguy của Tiểu Thiên Tôn sao?”
“Đệ tử ngu dốt, xin đường chủ bớt giận.” Viên Tùng cong eo càng lúc càng thấp.
Càn Không chân nhân xua xua tay, để hắn tiếp tục bồi Tiểu Thiên Tôn chơi trò chơi.
Viên Tùng mới vừa lui về phía sau hai bước lại bị gọi lại.
“Cũng không thể để Tiểu Thiên Tôn mê muội mất đi ý chí.” Càn Không chân nhân nhắc nhở nói:
“Loại dế đấu này lần sau không được để lọt vào núi. Thiên Tôn hiện tại đang khổ tu trong linh cảnh, Tiểu Thiên Tôn cần có một chút bộ dáng của tân chủ nhân Lăng Vân Sơn. Như vậy đi, truyền khẩu lệnh của ta, chiều nay triệu Đoạn Hằng nhập phủ, hắn ở cùng Tiểu Thiên Tôn một chút cũng để dễ dàng dạy dỗ ngài ấy tu thể luyện thuật, còn có để Tiểu Thiên Tôn nhận thức một chút về ác thú yêu thú, sớm chút lĩnh ngộ sứ mệnh Thiên Đạo.”
Viên Tùng gật đầu lĩnh mệnh, sau khi cung tiễn Càn Không chân nhân rời đi mới nặng nề thở dài một tiếng.
Đoạn Hằng là Tẫn Thường chân nhân của Vệ Phong Đường, là một kỳ tài võ học cũng là một võ si, tính cách cổ quái hoặc có thể nói là có chút ngu đần.
Viên Tùng lo lắng để ngốc tử này đến dạy tu thể luyện thuật sẽ chọc giận Tiểu Thiên Tôn vốn đã được dỗ vô cùng vui vẻ.
Tiếc là loại sự tình như vậy hắn có muốn cũng không thể phản đối, chỉ có thể phái người đến Lãm Nguyệt Phong mời Đoạn Hằng đến tiên phủ chấp hành nhiệm vụ.
Đoạn Hằng lĩnh mệnh, chỉ tốn một nén nhang đã đơn phương an bầy xong hành trình cho Tiểu Thiên Tôn. Ngày hôm đó, sớm chiều hắn đã hạ lệnh để đạo đồng Huyền Thiên Điện bế Tiểu Thiên Tôn đến Trấn Yêu Tháp để cùng hắn đi tham quan nơi trấn áp yêu mà mấy trăm năm nay của Lăng Vân phong.
Đây cũng không phải ý tưởng đột phát của Đoạn Hằng, hắn là đang nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh của Càn Không chân nhân “để Tiểu Thiên Tôn nhận thức một chút về ác thú yêu thú, sớm chút lĩnh ngộ sứ mệnh Thiên Đạo”, vì thế đi thăm tháp trấn yêu là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.
Nhưng ngay cả đạo đồng bình thường cũng có thể hiểu được ý tứ của Càn Không chân nhân là: Để Đoạn Hằng tìm mấy quyển sách cổ để dễ dàng giảng cho Tiểu Thiên Tôn hiểu về mấy trăm năm trảm yêu diệt ma của Lăng Vân phong.
Nhưng Đoạn Hằng lại không nghe hiểu, hắn cảm thấy để Tiểu Thiên Tôn nhận thức về yêu thú thì phải tận mắt nhìn thấy hài cốt chân chính của hắn.
Đạo đồng đi theo phía sau đã gấp đến độ quỳ xuống với Đoạn Hằng ngay bên ngoài Trấn Yêu Tháp.
Một đứa bé ba tuổi sao có thể xem đồ vật khiến người ta sợ hãi như vậy chứ?
Đoạn Hằng đạo quân sợ là cảm thấy sấm sét lần trước chưa đủ dọa người nên cố ý muốn dọa Tiểu Thiên Tôn khóc đi?
Nhóm đạo đồng nhanh chóng chạy về phía năm vị đường chủ xin chỉ thị nhưng Đoạn Hằng nhận định Càn Không chân nhân đã đem Tiểu Thiên Tôn phó thác cho hắn, hắn cảm thấy chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, cương quyết không cho sư phụ cùng các đường chủ nhúng tay vào.
Mấy tiểu đạo đồng ôm Tiểu Thiên Tôn ăn vạ bên ngoài Trấn Yêu Tháp không chịu đi vào.
Sắc mặt Đoạn Hằng trầm xuống, hắn nghiêng đầu đưa mắt ra hiệu với thủ hạ, thủ hạ nhanh chóng đoạt lấy Tiểu Thiên Tôn đang ngủ trưa còn chưa tỉnh trong lòng tiểu đạo đồng, sau đó cùng Đoạn Hằng bước vào Trấn Yêu Tháp.
Trước khi bước vào cửa, Đoạn Hằng dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Thiên Tôn đang mông lung buồn ngủ, trầm giọng nói: “Đây là trọng địa minh chứng cho công huân của các vị tổ tiên, Tiểu Thiên Tôn vẫn nên tự mình bước vào cửa chính, biểu thị kính ý của mình.”
Tiểu Thiên Tôn mơ mơ màng màng nhìn nhìn xung quanh, phát hiện người ôm mình là người xa lạ nên có chút không vui, bé quơ quơ chân béo nói: “Quý nghiên sớm canh!”
Mọi người sửng sốt, không hiểu Tiểu Thiên Tôn đang nói cái gì.
Đạo đồng phía sau vội vàng đuổi theo giải thích: “Vừa lúc đã đến bữa trà chiều của Tiểu Thiên Tôn, Tiểu Thiên Tôn muốn uống canh long nhãn táo đỏ, không bằng dùng bữa xong rồi đi tham quan cũng không muộn.”
“Không thể.” Đoạn Hằng lãnh khốc cự tuyệt: “Ta thấy Tiểu Thiên Tôn cốt cách thanh kỳ nhưng thân hình quá tròn, cản trở việc tu thể luyện thuật, từ nay không được có bữa trà chiều này nữa, một ngày chỉ được ăn hai bữa thôi.”
Mấy đạo đồng đều bị dọa trắng mặt.
Ai dám không cho Tiểu Thiên Tôn ăn đồ ngọt?!
Còn may Tiểu Thiên Tôn còn nhỏ, nghe không hiểu tin dữ Đoạn Hằng vừa mới tuyên bố, tiểu hài tử mặt tròn vo vô cùng chờ mong nhìn đạo đồng Viên Tùng bên người, tay nhỏ xoa xoa bụng, ý bảo chính mình đói bụng rồi nên nhanh chóng thúc giục: “Sớm canh, A Tùng? Sớm canh.”
Không có sớm canh nữa Tiểu Thiên Tôn ạ! Sư phụ ngươi chê ngươi béo!
Viên Tùng khóc đầy mặt.
Bây giờ phải làm sao?
Đám kia cơ thϊếp kia giờ đang ở bí cảnh, sau đó không lâu sẽ toàn quân bị diệt, bịt rục xuất khỏi Lăng Vân sơn bao gồm cả vị “Phương Chước Thánh Nữ” Mộ Lê có thể dỗ Tiểu Thiên Tôn.
Vạn nhất Tiểu Thiên Tôn bị chọc giận cũng không thể tạm dừng thí luyện, đem Mộ Lê mời đến đây chứ?
Lăng Vân phong chưa từng làm ra hành động tự vả như vậy.
“Tiểu Thiên Tôn.” Đoạn Hằng làm lơ mệnh lệnh của Tiểu Thiên Tôn, nói sang chuyện khác: “Cùng ta tỷ thí thân pháp di tốc có được không?”
Mũi chân hắn hơi cọ xát trên mặt đất tạo nên một tiếng vang nhỏ.
“Lấy nơi này làm điểm xuất phát xem ai có thể vào Trấn Yêu Tháp trước.”
Chơi trò chơi.
Tiểu Thiên Tôn mấy ngày nay thường xuyên chơi trò chơi cùng nhóm tiểu đạo đồng, lần nào cũng là nhãi con thắng.
Bé con không biết nhóm tiểu đạo đồng vì muốn bé vui vẻ mà cố ý khiêm nhường khiến bé cảm thấy mình là Tiểu Thiên Tôn lợi hại nhất,
Giờ phút này bị một người xa lạ khiếu chiến, Tiểu Thiên Tôn lập tức bốc lên ý chí chiến đấu, bé vặn vẹo thân mình ý bảo thả bé xuống đất.
Nhóm đạo đồng không nghĩ tới một tên võ si như Đoạn Hằng còn biết dỗ hài tử, nhất thời cả kinh nên không có ngăn cản.
Mọi ngươi phỏng đoán Đoạn Hằng mặt ngoài sẽ gải bộ nỗ lực nhưng thực tế lại đi rất chậm để Tiểu Thiên Tôn vượt trước vào Trấn Yêu Tháp sau đó sẽ hồng hộc đuổi theo rồi khen ngợi Tiểu Thiên Tôn thân pháp kinh người.
Nhưng mà.
Tiểu Thiên Tôn vừa bày ra tư thế xuất phát, tùy tùng bên cạnh phát ra hiệu lệnh, Đoạn Hằng liền giống như sao băng phi vèo một cái chỉ để lại một ảo ảnh.
Hắn như một cơn lốc khiến Tiểu Thiên Tôn đứng không vững.
Ngay lối vào Trấn Yêu Tháp, Đoạn Hằng quay người lại, vẻ mặt kiêu ngạo kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tiểu Thiên Tôn không nghe thấy hiệu lệnh sao? Nếu không phục, có thể lại tỷ thí một lần.”
Chúng đạo đồng: “……” Thi chạy với một tiểu hài tử ba tuổi mà phải vận dụng linh lực à, ngươi quá đáng lắm rồi đó!