Editor: Arie
Cái này là xem vận khí đúng không.
Bạch Cảnh Diệu nguyện ý mạo hiểm đi đường tắt bởi vì hắn có đánh thức cự yêu, đánh không lại cũng có thể chạy thoát.
Tình huống của Mộ Lê lại không giống như vậy, kẻ xui xẻo như nàng, xác suất một phần ngàn cũng có thể đánh thức cự yêu, dù nàng có mượn Phong Hỏa Luân chạy trốn thì kết cục cũng sẽ đủ cho cự yêu ăn no bảy phần, kiếp sau đành chú ý đi lối tắt khác.
Thấy nàng chậm chạp không đáp lại, Bạch Cảnh Diệu nhẹ nhàng an ủi: “Cô nương nếu không tin, ba ngày sau ta sẽ tìm cơ hội mang ngươi đi một chuyến, Bạch mỗ bảo đảm ngươi bình an đi qua bí cảnh.”
Mộ Lê tâm đã quyết, mặt dày hỏi lại: “Ba ngày sau thì không cần, ta nghĩ, ngày thí luyện đó, Bạch đạo trưởng có tiện bồi ta đi đến thang trời kia không?”
Hạc giấy trên bàn: “...”
Như thế thích hợp sao?
Còn ngả bài muốn hắn ngày thí luyện làm cận vệ cho nàng? Da mặt ta cũng không dày được như vậy đâu tiểu cô nương!
Bạch Cảnh Diệu không đáp lại, hắn muốn chờ tiểu cô nương này tự mình tỉnh lại nhận ra mấy lời vừa rồi đã đường đột đến mức nào.
Nhưng Mộ Lê vẫn giữ nguyên vẻ mặt si ngốc, làm bộ dáng vô cùng đúng tình hợp lý.
Hiện tại là cuộc thi xem da mặt ai dày hơn.
Tố chất tâm lý của Mộ Lê chính là đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
Cuối cùng hạc giấy trên bàn không nhịn được mở miệng trước: “Này chỉ sợ không tiện, ngày thí luyện, thủ vệ trong bí cảnh cũng rất nghiêm ngặt, Bạch mỗ nếu tiến vào phạm vi thí luyện nhất định sẽ bị các đệ tử khác phát hiện. Bạch mỗ bị phạt là chuyện nhỏ nhưng chỉ sợ tư cách thí luyện của tiểu cô nương sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.”
Gạt người!
Tiểu tử này lo chính mình bị bắt được thì có, còn lâu mới lo lắng nàng có tư cách thông quan hay không.
.
Mộ Lê do dự một lát, thật sự không lấy ra lợi thế gì có thể bức bách Bạch Cảnh Diệu bồi nàng thông qua bí cảnh, hiện giờ trái phải đều là chết, nàng vẫn đáp ứng rồi trao đổi bí mật.
Bạch Cảnh Diệu rất sảng khoái, thấy nàng đáp ứng giao dịch liền trước tiên nói ra pháp quyết phá giải chướng nhãn của bí cảnh cũng sẽ nhờ người chế tạo lá bùa thật tốt, tự mình đưa linh lực vào để bảo vệ Mộ Lê tốt hơn rồi sẽ mang đến viện của nàng.
Sau đó, theo yêu cầu uyển chuyển của Bạch Cảnh Diệu, Mộ Lê liền mô tả cách thức mình dỗ Tiểu Thiên Tôn cho hắn mất tận 15 phút.
Sau khi nghe xong, đình hóng gió lại lâm vào trầm mặc.
Hồi lâu.
“Cứ như vậy?” Bạch Cảnh Diệu run giọng nói.
Mộ Lê tựa hồ có thể nhìn xuyên qua con hạc giấy kia biểu tình ôm trán lắc đầu của Bạch Cảnh Diệu.
Mộ Lê giải thích: “Phương pháp này nghe tuy đơn giản nhưng làm thì không dễ dàng, Bạch đạo trưởng nhất định đã cảm nhận được uy áp tự nhiên của Tiểu Thiên Tôn, muốn khắc phục sự kính sợ đối với hắn kỳ thật rất khó.”
“Xác thật rất khó.” Bạch Cảnh Diệu hiếu kỳ nói: “Ngươi thật sự có thể không kiêu ngạo không siểm nịnh trước mặt Tiểu Thiên Tôn sao? Ta chỉ cách Tiểu Thiên Tôn trong vòng phạm vi ba trượng liền tự nhiên cảm thấy hốt hoảng, dù thế nào cũng không thể khắc chế được việc tim đập nhanh, chẳng lẽ ngươi không có loại cảm giác này?”
Mộ Lê: “Không có.”
Bạch Cảnh Diệu: “Vì sao?”
Mộ Lê: “Tu vi ta quá thấp vì thế không thể cảm ứng được áp chế huyết mạch.”
Ý tứ là “Chỉ cần ta không cảm giác được, tiểu mập mạp kia liền hù không được ta”.
Bạch Cảnh Diệu: “……”
Cô nương này nói cũng không có sai.
Đại khái Bạch Cảnh Diệu lớn như vậy mới gặp phải lần giao dịch lỗ vốn thế này.
Trở lại tiểu viện, Mộ Lê đem tình báo về thang trời chuyển cáo cho Hoài Cẩn cùng Mạnh Hà Chiếu.
Hoài Cẩn lập tức quyết định mạo hiểm xông vào lối tắt này.
Mạnh Hà Chiếu thì vẫn còn nghi ngờ, nàng lo lắng Bạch Cảnh Diệu kia muốn hướng các nàng vào chỗ chết.
Thương thảo một đêm, Mạnh Hà Chiếu có thêm đề nghị, nàng sẽ dẫn theo vài cơ thϊếp tu vi tầm trung cùng nhanh đi đến thang trời.
Như vậy dù có chẳng may gặp phải cự yêu, mấy người tách nhau chạy trốn còn tồn tại khả năng sống, dù sao hổ yêu cũng không có phân thân chi thuật.
Mộ Lê: “……”
Được đấy, nàng còn tưởng Mạnh Hà Chiếu muốn tìm mấy cao thủ cùng nhau đánh cự yêu, hóa ra là muốn kéo đầu người để giảm tỉ lệ tử vong.
Nhưng nếu thật sự gặp phải cự yêu, lấy vận khí của Mộ Lê nàng, dù có 100 người thì xác suất nàng bị cự yêu ăn cũng là tỉ lệ rất cao.
Đạo đồng Viên Tùng thu tập xong chén đũa bước ra khỏi phòng ngủ của Tiểu Thiên Tôn liền nhìn thấy Càn Không chân nhân đang ngồi ở ngoại thính phía đông.
Viên Tùng vội vàng tiến lên hành lễ: “Đường chủ đợi đã lâu.”
“Làm sao môn phó không thông báo?” Viên Tùng nhìn về phía người hầu ngoài cửa, hắn đang định chất vấn, Càn Không chân nhân xua xua tay: “Là ta tự cho bọn họ lui xuống, nghe nói Tiểu Thiên Tôn muốn cùng các ngươi chơi trốn tìm, ta cũng không muốn làm giảm hứng thú của Tiểu Thiên Tôn, ta chỉ muốn hỏi cả đêm qua, ngài ấy có khóc nháo không?”
Viên Tùng nhanh chóng tranh công, gật đầu cười nói: “Hau ngày nay Tiểu Thiên Tôn được bọn đệ tử bắt cho mấy con dế nên chơi vô cùng nhập thần, mọi phiền lòng đều vớt ra sau đầu, dù sao cũng là trẻ con, dễ quên cũng là chuyện đương nhiên.”
Càn Không chân nhân thở dài nói: “Chỉ sợ nhất thời thái bình thôi, Tiểu Thiên Tôn ngày đó đã giới hạn trăm ngày với Mộ cô nương, nghĩ rằng cha sau khoảng thời gian này sẽ đúng hạn trở về nên mới thả lỏng mấy ngày, chờ đến ngày ước hẹn chỉ sợ sẽ lại làm ầm lên.”
“Đó là chuyện của trăm năm sau, đứa bé nào có thể nhớ được ước định xa xôi như vậy?” Viên Tùng cười trấn an nói: “Đường chủ chớ lo lắng, đệ tử đã cho người đi các chợ dân gian tìm kiếm của ngon vật lạ, những thứ thú vị, đảm bảo Tiểu Thiên Tôn vô ưu vô lo trải qua thời gian 100 ngày này.”
Càn Không chân nhân nhíu mày nhắc nhở: “Tiểu Thiên Tôn không phải đứa bé tầm thường, ngươi chớ tùy ý hứa hẹn trước mặt ngài ấy, thần long trước nay đều có chấp nhất với hứa hẹn của phàm nhân, vạn nhất trăm ngày sau ngài ấy nhớ rõ, ngươi định làm như thế nào?”
Viên Tùng hoảng hốt thỉnh giáo: “Vậy đệ tử nên đáp lại truy vấn của Tiểu Thiên Tôn như thế nào?”
Càn Không chân nhân nói: “Ngày ấy, Mộ cô nương đã làm như thế nào, các ngươi đều nhìn thấy, nghe thấy được, ngươi cứ tham chiếu theo đó mà làm.”
Viên Tùng xoay tròng mắt, bất đắc dĩ nói: “Nếu có thể lưu lại cô nương kia ba bốn năm thì tốt… Chưa có ai dỗ dành được Tiểu Thiên Tôn tốt như nàng ta, trừ phu nhân ra… A không, ngoài ma nữ kia có thể khiến Tiểu Thiên Tôn ngừng khóc, cũng chỉ có Mộ cô nương có bản lĩnh như vậy.”
Càn Không chân nhân không vui nghiêng mắt nhìn hắn.
Viên Tùng vội vàng khom người cúi đầu, không dám lắm miệng.