Mạt Thế Lâm Mãn

Chương 10:

Lâm Mãn hiểu ra: "Cảm ơn cậu, tôi sẽ lập tức đi lấy đất về cho cậu ngay." Nói xong, trong lòng cô liền nghĩ tới việc đi ra khỏi Mộng không gian, quả nhiên sau đó bóng dáng cô đã biến mất khỏi ghế.

Sau khi Lâm Mãn rời đi, sương mù giăng xung quanh cái bàn bỗng nhiên co lại, biến thành một quả cầu trắng, tựa như lò xo, nhảy lên nhảy xuống hai lần rồi lại rơi xuống đất.

Quả cầu tiếp tục co lại, thay đổi hình dạng, biến thành một con gà, đôi cánh nhỏ của nó được giấu sau lưng, cái đầu nho nhỏ, cái mỏ ngắn tũn, hiển nhiên nó chính là một con gà con.

"Chiêm chϊếp." Gà con kêu lên hai tiếng, chậm rãi bước đi hai bước, cái đầu nhỏ ngó nghiêng tứ phía, trên người chỉ có duy nhất hai con mắt là không phải màu trắng, mà có màu đen nhỏ như hạt đậu, con ngươi xoay tròn tròn, không còn sức lực nằm bịch xuống.

Sau khi làn sương phù dày đặc che phủ biến mất, mọi thứ bên trong không gian hiện lên vô cùng rõ ràng. Đằng kia chính là một mảnh đất cằn cỗi, diện tích ước chừng khoảng một trăm mét vuông, đất khô nứt nẻ, ở giữa có rãnh mương chia đất thành hai mảnh. Nơi đó từng là một con suối, với mảnh đất hai bên màu mỡ, mọc đủ các loại tiên thảo.

Không chỉ có thế, nơi này mới chỉ là một mảnh nhỏ của mảnh đất, ngày trước nó còn lớn hơn thế, sau một trận đại biến, gà con cùng mảnh đất nhỏ này trôi dạt đến xuống nơi đây. Nó đã phải mất rất rất nhiều năm mới có thể tập hợp được chút linh thể, nhưng trông vẫn có chút xấu xí.

Phải biết rằng ngày trước nó từng là một chú chim thần tiên rất thon thả, đáng yêu đấy!

Tóm lại, ngày xưa nó uy phong lẫm liệt bao nhiêu thì bây giờ nó thê thảm, nghèo túng bấy nhiêu! Gà con mất mát kêu lên tuyệt vọng!

Cái mỏ trắng mổ xuống đất mấy cái, bây giờ nó chỉ hi vọng nhân loại kia có thể kiếm được chút đất mà chăm sóc nơi này, dọn dẹp sạch sẽ một chút, sau đó thì trồng cây, cây gì cũng được miễn là có thể khôi phục lại mảnh đất cằn cỗi này.

Khi đi ra khỏi không gian, Lâm Mãn đã chuẩn bị sẵn sàng trước, khi cô tỉnh lại liền lập tức ôm chặt đồ ăn, nhất là chén cơm kia không để rơi dù chỉ một hạt ra ngoài.

Mẹ Lâm vẫn luôn chú ý đến cô, trong lòng thầm cầu nguyện, thấy cô đột nhiên tỉnh dậy với hai bát thức ăn trong tay, bà thở phào nhẹ nhõm, phụ con gái bưng bát lên bàn, "Tiểu Mãn, con tỉnh rồi à, xảy ra chuyện gì thế?"

Lâm Mãn hưng phấn ngồi xuống, kể lại hết chuyện vừa xảy ra trong không gian: "Chỉ cần con lấy được đất, thì có lẽ từ nay về sau hai mẹ con mình sẽ không còn phải lo chết đói nữa rồi!"

Mẹ Lâm vừa vui mừng lại vừa lo lắng: "Chuyện này là thật sao?" Quá mức kỳ quái đi!

"Bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng cái không gian kia thôi mẹ. Nếu như chủ nhân giọng nói kia gạt con, tình huống xấu nhất thì cũng chỉ là hai chúng ta cùng chết thôi, ít ra trước khi chết còn có thể được ăn ngon!"

Hơn chục năm nay, Lâm Mãn đã chứng kiến quá nhiều cái chết, và cái chết luôn âm thầm đe dọa xung quanh hai mẹ con cô, Lâm Mãn căn bản đã không còn sợ hãi điều này.

Mẹ Lâm nhìn cô một cái, đứa nhỏ này ngày nào cũng treo từ "Chết" lên miệng, nhưng mà, lời cô nói cũng có lý, mẹ con họ đã không còn lối thoát nào nữa rồi: "Vậy con định đi đào đất trong đồn điền căn cứ à?"

"Vâng ạ, nơi đó bỏ hoang đã lâu, bây giờ mọi người đều chuẩn bị rời khỏi căn cứ, sẽ không có ai rảnh mà chú ý tới nơi này nữa đâu nên con tính âm thầm đi đến đó, nhất định sẽ không có ai phát hiện ra."

"Vậy con định đem đất đào được phơi ở đâu?"

"Bên cạnh đồn điền kia không phải có sườn đất dốc sao ạ? Con định đến đó phơi, nếu không được thì cùng lắm mang lên núi, không sợ không có chỗ đâu mẹ." Lâm Mãn tràn đầy tự tin, dù sao, theo cô thấy, chỉ cần đất đó phù hợp với tiêu chuẩn của chủ nhân giọng nói trong không gian thì mấy chuyện khác đều đơn giản, chỉ hơi tốn sức lực chút thôi. Cô không tin mình lại không làm nổi.

Chỉ đành làm thế vậy, Mẹ Lâm nhìn đôi chân của mình: "Đáng tiếc, chân mẹ còn không thể nhấc đi nổi, con không phải muốn loại bỏ đá với côn trùng ra khỏi đất sao? Hay là con mang đất về đây, mẹ nhặt ra cho...

Nhưng mà có vẻ vậy cũng không được, đi đi lại lại như thế nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Nếu mẹ cùng con đi ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến mấy người kia chú ý đến chúng ta ."

Với sức lực của Lâm Mãn mà nói, cô có thể cõng bà dễ dàng nhưng nhiều năm nay bà đã không đi ra khỏi cửa, nay đột nhiên đi ra ngoài mà bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ gây chú ý.