Mạt Thế Lâm Mãn

Chương 11:

"Mẹ ơi, mẹ đừng lo lắng, con sẽ cố gắng tự mình làm việc thật nhanh chóng, nếu không làm kịp thì chúng ta nghĩ biện pháp khác sau." Lâm Mãn không quá lo lắng, cùng lắm thì cô làm việc ngày đêm liên tục vài ngày là được, "Mẹ ơi, chúng ta cùng nhau ăn cơm thôi, mẹ ngửi thấy không, cơm này thật là thơm, còn cả mấy quá trứng nóng muốn bỏng tay này nữa."

"Mẹ vừa mới ăn xong, vẫn còn thấy no, con ăn hết đi."

Lâm Mãn biết mẹ muốn để dành đồ ăn cho mình, suy nghĩ một lát, thấy ngoài trời vẫn còn tối đen: "Bây giờ con cũng không đói bụng ạ. Nhân lúc trời chưa sáng, con sẽ đến đồn điền bên trong căn cứ một chuyến, để chủ nhân giọng nói kia xem đất ở đó có đáp ứng yêu cầu không. Còn bát cơm với ba quả trứng này chúng ta để dành được không mẹ?"

Dù sao đó cũng là tất cả những gì hai mẹ con cô ăn trong một ngày, để đến lúc đói bụng rồi ăn cũng được, bây giờ trời lạnh nên không lo ôi thiu. Mẹ Lâm đồng ý: "Vậy con cất cơm vào hộp cơm đi, giấu kĩ trong rương ấy, người khác sẽ không phát hiện được."

Nồi niêu trong nhà hai người đều mẻ hết, chỉ có cái hộp cơm inox dùng hơn chục năm là vẫn còn sử dụng tốt, mặc dù nó đã bị biến dạng đến méo mó.

Lâm Mãn đổ cơm vào hộp, bát cơm này thực ra cũng không nhiều, chỉ vừa đủ cho sức ăn của một người. Bên trong hộp cơm còn có ba quả trứng. Cô đóng chặt nắp lại, dùng một miếng vải bọc quanh, nhét nó vào trong rương."

"Mẹ ơi, con đi đây ạ."

"Con nhớ cẩn thận đấy!"

Lâm Mãn mở cửa, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Mẹ Lâm ở bên trong khóa kỹ cửa rồi chống gậy quay về giường.

Lúc này mới ba giờ sáng, khắp nơi đều tối đen như mực, nhưng không hề yên tĩnh. Lâm Mãn đi qua nhiều nhà, cô nghe thấy rất nhiều tiếng trẻ con khóc vì quá đói, nghe thấy tiếng người lớn chửi tục, mắng mỏ, tiếng lục lọi đồ vật, đóng gói hành lý, còn cả tiếng của vài người tụ tập với nhau bàn chuyện rời khỏi nơi này.

Tất cả mọi người đều đang giãy dụa, vật lộn với cái chết. Người không có năng lực chỉ còn cách chờ chết như cái xác không hồn, người có chút năng lực thì nóng lòng tìm cho mình một lối thoát.

Toàn bộ căn cứ đều tràn ngập một loại không khí khiến người ta vô cùng khó thở. Đó là sự tuyệt vọng, là sự hoảng loạn.

Ngày trước, Lâm Mãn cũng giống như bọn họ, nhưng bây giờ cô như đã thoát ra khỏi vũng bùn lầy chết chóc này bởi cô đã gặp được kỳ tích, gặp được phép màu ban cho cô ánh sáng của sự hi vọng.

Đồn điền nằm ở phía Đông Bắc căn cứ. Ban đầu, nơi đó còn có dãy kí túc xá dành cho công nhân nhà máy chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, vài năm đổ lại đây, sản lượng thu hoạch của đồn điền ngày càng giảm sút nghiêm trọng, nhân lực cũng vì thế mà giảm dần, giảm dần qua từng năm.

Cho tới năm nay, đồn điền không còn thu hoạch được nữa, nơi này triệt để vắng tanh!

Lâm Mãn lặng lẽ chạy tới đó, trong đêm tối, ngay cả bóng ma cũng còn chẳng có. Sự yên tĩnh khiến con người ta có chút sợ hãi nhưng Lâm Mãn lại chỉ cảm thấy vô cùng cao hứng, không có người chẳng phải càng tốt sao?

Cổng của đồn điền không khóa, cô đi thẳng từ cửa lớn vào, đi theo trí nhớ của mình đến ruộng. Cô ngồi xổm xuống bắt đầu đào đất.

Trời đã rất lâu rồi không mưa, đất khô nứt nẻ, cảm tưởng như mạnh tay một chút thôi là nó sẽ bị nghiền nát thành vụn như bột.

Lâm Mãn lo lắng làm như vậy đất sẽ không đạt yêu cầu, cô bèn lấy trong ba lô ra một chiếc thìa sắt, dùng sức đào đất một cách khó khăn.