Đêm Tân Hôn Cưỡng Hôn Đại Boss Bệnh Kiều

Chương 23: Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám đụng vào, chán sống à!

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng vẫn thẳng thắn nói: “Em đang ở bệnh viện Thanh Sơn, tên biếи ŧɦái ngày hôm đó kiện em đánh ông ấy bị thương, em muốn đến xin lỗi, bảo ông ta rút đơn kiện.”

Bởi vì sự thẳng thắn của cô, Mộ Kính Thừa hài lòng nhếch môi, thản nhiên nói, "Ở bệnh viện chờ tôi.”

"Anh định qua chỗ..."

Lạc Y Y theo bản năng hỏi, nhưng cô còn chưa nói xong, Mộ Kính Thừa đã cúp điện thoại.

Lạc Y Y có chút mờ mịt.

Rốt cuộc cô lại gây thêm rắc rối cho anh.

Cô theo bản năng lưu số điện thoại của Mộ Kính Thừa lại, lúc chỉnh sửa tên, cô hơi do dự một chút rồi mỉm cười gõ dòng chữ “Anh quân nhân lạnh lùng”

Mộ Kính Thừa nhanh chóng đến bệnh viện, thấy Lạc Y Y quả nhiên đang chờ anh ở cửa bệnh viện, mấy nếp nhăn lo lắng trên mặt dịu đi vài phần.

Nhưng lập tức nhìn thấy trong tay cô đang ôm đống thuốc bổ, khuôn mặt đẹp trai lại lạnh đi.

Cái gì đây? Cô thật sự muốn an ủi cái tên biếи ŧɦái đã quấy rầy cô sao?

"Kính Thừa..." Thấy anh xuống xe sải bước đi tới, cô nhẹ giọng gọi tên anh.

Anh đen mặt đi tới trước mặt cô, một tay đoạt lấy đồ trên tay cô, châm chọc nói, "Mua những thứ này làm gì? Khuyến khích hắn ta động tay động chân với cô tiếp đi sao?”

Lạc Y Y không biết vì sao anh tức giận, chỉ nhỏ giọng giải thích: “Em chỉ muốn ông ta rút đơn kiện thôi mà.”

Mộ Kính Thừa nhìn dáng vẻ cố chấp của cô, không khỏi cười lạnh nói: “Cô cảm thấy cách lấy lòng cái loại lưu manh này là có tác dụng à?”

Lạc Y Y nghẹn lời, nhưng cô cũng không còn cách nào tốt hết!

Đối phương là một tên lưu manh, ác độc khởi kiện cô trước!

Mộ Kính Thừa thấy dáng vẻ này của cô càng thêm tức giận.

Cô cứ làm ra cái dáng vẻ yếu đuối này thì không bị người ta khi dễ chết mới là lạ!

Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô vào bệnh viện.

Chân anh vừa dài, bước chân lại lớn, tốc độ đi lại nhanh, Lạc Y Y phải cố gắng chạy nước kiệu nhanh lắm mới theo kịp.

Mộ Kính Thừa kéo cô đến trạm y tá trông khoa nội trú, hỏi số phòng bệnh của tên biếи ŧɦái đó, vứt đồ an ủi mà Lạc Y Y mua cho trạm y tá, trầm giọng nói: "Đưa cho những người có nhu cầu hơn đi!”

Cho đến khi Mộ Kính Thừa kéo Lạc Y Y rời đi, các y tá đứng ở trạm y tá vẫn còn đắm chìm trong nhan sắc anh tuấn đẹp trai của Mộ Kính Thừa.

Vào phòng bệnh, tên biếи ŧɦái liếc mắt một cái đã nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Lạc Y Y, trong mắt không khỏi hiện lên một cảm giác đắc ý.

Hắn cười nói: “Hê, con nhóc khốn kiếp, cuối cùng mày cũng tới rồi.”

Tuy Lạc Y Y rất ghét cái bản mặt của hắn, nhưng dựa vào thái độ để làm dịu mọi chuyện, cô định nhịn xuống.

Cô đang muốn cúi đầu xin lỗi tên biếи ŧɦái, lại bị Mộ Kính Thừa đột nhiên ngăn lại.

Mộ Kính Thừa buông cô ra, sải bước đi tới trước mặt tên biếи ŧɦái, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt tràn ngập sát khí.

Tên biếи ŧɦái bị khí thế của Mộ Kính Thừa dọa sợ, theo bản năng lui về phía sau, nói: “Anh là ai? Anh muốn gì?”

Mộ Kính Thừa nhìn hắn, khóe miệng bỗng nhiên nở nụ cười lạnh như băng.

Anh đá một cước thật mạnh vào mặt tên biếи ŧɦái làm cho hắn lăn thẳng xuống giường bệnh.

Tên biếи ŧɦái bất ngờ ngã trên mặt đất, một hồi lâu vẫn chưa định thần lại được.

Chờ hắn định thần lại muốn đứng lên, Mộ Kính Thừa lại đá hắn thêm một cái nữa, cú đá rất dứt khoát, chuyên đá vào chỗ yếu.

Anh từng là quân nhân, lực chân rất phi phàm, suýt chút nữa đá cho tên biếи ŧɦái chết tại chỗ.

Bên ngoài phòng bệnh có rất nhiều người, nhưng đều bị khí thế hung ác của Mộ Kính Thừa chấn động, không ai dám tiến lên ngăn lại.

Lạc Y Y sững người nhìn anh.

Cứ tiếp tục như vậy thì có thể rút đơn kiện được không?

Tên biếи ŧɦái khóc sướt mướt gọi cha gọi mẹ, cuối cùng quỳ trên mặt đất gọi anh là ông nội tha cho con.

Mộ Kính Thừa kéo cổ áo hắn, lạnh lùng nói: "Người phụ nữ của tao mà mày cũng dám đυ.ng vào, mày chán sống rồi!”