Đêm Tân Hôn Cưỡng Hôn Đại Boss Bệnh Kiều

Chương 22: Dám nói dối tôi

Mộ Kính Thừa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, nhịn không được tiếp tục dặn dò, "Còn nữa, sau này ở cùng một chỗ với tôi thì không cho cô cầm theo túi châm cứu!”

Lạc Y Y theo bản năng siết chặt túi châm cứu trong túi, trong lòng không đồng ý lắm.

Đối với một sinh viên y học cổ truyền Trung Quốc như cô, túi châm cứu cũng giống như thanh kiếm của tướng quân, dao của samurai vậy, còn quan trọng hơn cả điện thoại nữa đấy.

"Nghe chưa hả?” Thấy cô không nói lời nào, anh lại nạt thêm một câu.

"A vâng!” Lạc Y Y rầu rĩ đáp lại, có chút bối rối: “Nhưng nếu anh đột nhiên phát bệnh thì sao?”

Ánh mắt của Mộ Kính Thừa ảm đạm, thản nhiên nói: ‘Cái đó thì ngoại lệ.”

Lạc Y Y gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Vâng, em biết rồi.”

Sau khi về nhà, Lạc Y Y vốn tưởng rằng vụ biếи ŧɦái trên xe buýt cứ như vậy trôi qua, nhưng không quá mấy ngày, cô chợt nhận được một tờ đơn triệu tập của tòa án.

Hóa ra tên biếи ŧɦái trên xe buýt đã khởi kiện cô, cáo buộc cô cố ý đả thương hắn.

Cô vốn định nói chuyện này cho Mộ Kính Thừa, nhưng nghĩ đến ngày Mộ Kính Thừa đến đồn cảnh sát bảo lãnh cô, tức giận nói cô làm ảnh hưởng đến công việc của anh, cô lại do dự.

Cô không muốn gây thêm phiền toái cho Mộ Kính Thừa, càng không muốn đánh mất thể diện của nhà họ Mộ.

Nếu như cô xuất hiện tại tòa, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể diện của nhà họ Mộ, Mộ Kính Thừa cũng từng nói là anh không muốn mất mặt!

Cho nên cô quyết định tự mình chịu nỗi oan ức này, mua chút đồ an ủi đi bồi thường cho tên biếи ŧɦái chắc là được thôi.

Lần này cô đã học được bài học, không đi xe buýt, mà đổi thành taxi.

Mộ Kính Thừa đi được nửa đường thì nhớ ra bỏ quên một số tài liệu ở nhà, nửa đường lại quay về một chuyến.

Về nhà phát hiện cô vợ của anh không có ở nhà, không khỏi nhướng mày, hỏi bà Lưu nói: "Lạc Y Y đâu?”

Bà Lưu cũng rất sợ Mộ Kính Thừa, không dám giấu diếm, vội vàng nói: “Buổi sáng thiếu phu nhân nhận được một tờ đơn triệu tập của tòa án nên vội vàng vàng ra ngoài rồi ạ.”

“Đơn hầu tòa nào?" Anh theo bản năng hỏi lại.

Bà Lưu vội vàng đưa đơn triệu tập của tòa án cho Mộ Kính Thừa.

Mộ Kính Thừa nhìn lướt qua, không khỏi vừa tức vừa buồn cười.

Anh theo bản năng lấy điện thoại, muốn gọi cho Lạc Y Y, lại bỗng nhiên nhận ra mình không có số điện thoại của cô.

Anh hơi bực bội hỏi mẹ Lưu: “Số điện thoại của Lạc Y Y là gì vậy?”

Mẹ Lưu vội vàng lắc đầu, bà cũng không biết!

Mộ Kính Thừa càng lúc càng bực hơn, gọi cho ông nội Mộ Thời Xuyên.

"Có chuyện gì vậy?”

Xét thấy thái độ không được tốt lắm của Mộ Kính Thừa dành cho Lạc Y Y, ông nội không vui bắt điện thoại của anh.

"Ông gửi số điện thoại của Lạc Y Y cho con đi.” Anh đi thẳng vào vấn đề.

"Tại sao con không tự mình hỏi con bé đi?” Mộ Thời Xuyên ghét bỏ nói.

"Thế có cho không? Nếu không cho sau này cô ấy gặp chuyện gì thì ông đừng trách con.” Mộ Kính Thừa không chút khách sáo uy hϊếp nói.

"Thằng nhóc này, mày có biết mình nói chuyện với ai không hả?” Mộ Thời Xuyên tức giận mở to mắt.

Nhưng Mộ Kính Thừa đã không chút do dự cúp điện thoại.

Mộ Thời Xuyên tức giận cầm nạng đập thẳng xuống sàn nhà, nhưng vẫn gửi số điện thoại của Lạc Y Y cho Mộ Kính Thừa.

Mộ Kính Thừa lưu số điện thoại của cô lại rồi mới gọi điện thoại cho cô.

"Alo, ai thế ạ?” Là giọng nói lễ phép mềm mại của cô.

Nhớ lại lúc cô ở dưới thân anh cũng lễ phép mềm mại như vậy, anh chợt cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

Anh theo bản năng kéo cà vạt, trầm giọng hỏi: “Cô đang ở đâu?”

Lạc Y Y sửng sốt, nghi hoặc nói: "Kính Thừa?”

Thấy cô nghe ra giọng của mình, trong lòng anh ít nhiều có chút hài lòng, thản nhiên đáp một câu"Ừm. ”

"Em, em, em đi ra ngoài đi dạo một chút ấy mà.” Cô có chút bối rối, tìm một cái cớ vớ vẩn nói dối anh.

Mộ Kính Thừa nhướng mày, rất bất mãn.

Dám nói dối anh!

Nói dối thì thôi, còn tìm cái cớ tào lao như vậy.

Giọng điệu của anh hơi tức giận nói: “Lạc Y Y, cô nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời.”