Khương Khả Dư kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cố Tứ Lễ xong thì bị một lực mạnh mẽ lôi kéo, đâm thẳng vào trong lòng ngực Kỷ Cẩn Yến, thanh âm của hắn băng lãnh, "Tiểu Lễ, cậu nên đeo khẩu trang vào đi."
Cố Tứ Lễ nguyên bản đang nắm tay cô, giờ thì được treo giữa không trung, nhưng ngón tay hắn vẫn nắm chặt, chậm rãi rũ xuống, miệng lưỡi hùng hổ không thèm để ý, "Quên rồi sao, vụ bê bối của tôi khá nhiều, thêm một cái hay thiếu một cái cũng chẳng nhằm nhò gì đâu."
Kỷ Cẩn Yến phảng phất như tán đồng với cách nói của hắn, hơi hơi gật đầu, hắn nắm chặt tay Khương Khả Dư không mành cô dãy dụa, quay đầu nói với giấm đốc, "Tôi không muốn có bất kỳ video hay ảnh chụp nào liên quan đến buổi tối ngày hôm nay ở trên mạng."
Giám đốc mắt nhìn Cố Tứ Lễ lại nhìn Khương Khả Dư trong lòng Kỷ Cẩn Yến, nhịn không được muốn lau mồ hôi, đây là thiếu phu nhân từ đâu ra vậy a??
"Tổng giám đốc Kỷ, được... Vâng!" Trời sập, đại Boss tới.
Quán Bar này là Kỷ Cẩn Yến mấy tháng trước đầu tư chơi chơi, cũng đã lâu không đến, hắn không ngờ địa điểm Tiêu Thần Dật hẹn lại là nơi này.
Quần chúng vây xem đã có người nhận ra Cố Tứ Lễ, xung quanh bắt đầu có tiếng con gái thét chói tai, người đến lại càng nhiều. Ánh đèn trong quán bar này toàn là tông màu lạnh, lực chú ý ban đầu đặt trên người Khương Khả Dư giờ dành hết cho Cố Tứ Lễ.
Vì để tránh những phát sinh ngoài ý muốn, Kỷ Cẩn Yến và Cố Tứ Lễ phản ứng nhanh lẹ kéo tay Khương Khả Dư đi về phòng.
Khương Khả Dư bị một trái một phải lôi đi, "......" Chân dài quá chạy theo không nổi a!
Ba người ngồi trên ghế lô nhìn ba người đang tiến vào, biểu tình trong nháy mắt có chút vi diệu nhưng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường. Cố Tứ Lễ đã thả tay, Kỷ Cẩn Yến vẫn gắt gao nắm chặt, kéo Khương Khả Dư ngồi xuống sô pha, khí áp cực thấp.
Nhưng Khương Khả Dư nào có quan tâm hắn tức giận hay không, cô chỉ muốn giải thoát cho cái tay của mình thôi.
Mà Khương Khả Dư càng giãy dụa, Kỷ Cẩn Yến nắm càng chặt, cô cảm giác như xương cốt mình đều bị bóp nát. Mặt khác bốn người tựa không chút để ý liếc một mắt, hai mắt, ba bốn đôi mắt, Cố Tứ Lễ vừa định mở miệng nói "anh làm đau cô ấy" liền nghe thấy âm thanh ẩn ẩn nức nở, theo tiếng khíc càng lúc càng lớn, năm người đàn ông đồng thời ngây ngẩn cả người.
Khương Khả Dư khóc, khóc còn đặc biệt hăng say.
Kỷ Cẩn Yến ngây dại, trong nháy mắt không biết phải làm sao.
Cố Tứ Lễ nhìn Khương Khả Dư khóc giống như hoa miêu có chút muốn cười, "Anh hai, anh làm đau cô ấy."
Kỷ Cẩn Yến phản ứng lại, lập tức buông lòng tay Khương Khả Dư. Ánh mắt của năm người đàn ông tập trung vào tay của cô, chỉ thấy cánh tay vốn nên trắng nõn bị che kín bởi vết đỏ còn ẩn chút xanh tím. Bọn họ không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy, đồng thời trong lòng thốt ra một câu: Nữ nhân này làm bằng đậu hủ đi!
Khương Khả Dư đã khóc sướt mướt rồi, Kỷ Cẩn Yến bóc khăn ướt trên bàn lau mặt Khương Khả Dư.
Nhưng Khương Khả Dư không cho hắn chạm vào, sườn mặt né tránh cánh tay Kỷ Cẩn Yến, rúc vào một góc trộm lau nước mắt. Cố Tứ Lêc nhìn cô lấy tay lau nước mắt có chút không đành lòng, "Không bằng anh hai đưa cô ấy đến bệnh viện đi, tay cô ấy hình như sưng lên rồi."
Kỷ Cẩn Yến nhìn Cố Tứ Lễ, sau đó muốn kéo tay Khương Khả Dư lại xem tình hình, nào ngờ Khương Khả Dư căn bản không cho hắn chạm vào, miệng hắn mím thành một đường thẳng, mày nhíu chặt, "Cô nháo cái gì?"
Đến bây giờ hắn mới phát hiện cả buổi tối ngày hôm nay Khương Khả Dư cònh không chủ động nói với hắn một câu, kể cả đối mắt cũng không hề.
Khương Khả Dư nháy mắt ngừng khóc thút thít, đôi mắt đào hoa lạnh lùng còn ngấn lệ nhìn Kỷ Cẩn Yến, sau đó liếc mắt mình bốn nam nhân đang xem kịch. Cô gác chân lên bắt chéo, cầm lấy chai rượu trên bàn tự rót cho mình một ly, trong ly rượu sóng sánh nước tựa như vũ trường huyền ảo, thanh âm của cô sau khi khóc khàn khàn pha lẫn chút tùy ý, "Tổng giám đốc Kỷ, uống hết ly này tôi sẽ rời đi. Từ giờ về sau, tôi yêu nam nhân của tôi, anh sủng bảo bối của anh, chúng ta đừng quấy rầy nhau nữa, tôi không xứng."
Khương Khả Dư đang chuẩn bị uống rượu xong chạy lấy người, liền bị người bên cạnh duỗi tay tới giật lấy ly rượu một tiếng vang thanh thúy theo sau là pha lê vỡ nát đầy đất. Cô nhìn chằm chằm vào vụn thủy tinh bị ánh đèn chiếu sáng vài giây, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt vô biểu tình của Kỷ Cẩn Yến.
Không khí đình trệ, bốn nam nhân đều dừng động tác uống rượu, Phó Sanh nhìn hai người giằng co một hồi mới mở miệng nói, "Hôm nay đây thôi, chúng tôi đi trước."
Tiêu Thần Dật phụ họa, "Ách... Đúng đúng, ngày mai tôi còn có lịch trình, chúng tôi đi trước nhé."
Kỷ Phóng ngậm thuốc lá dựa nghiêng trên sô pha, nhìn bàn tay Khương Khả Dư vài lần, "Ngày mai tôi có tiết."
Cố Tứ Lễ đối diện Khương Khả Dư liếc nhìn một cái, không nói chuyện đi ngoài đầu tiên.
Bọn họ rời đi hết, Khương Khả Dư vẫn nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Kỷ Cẩn Yến, nhàm chán bĩu môi, đứng lên chuẩn bị bỏ đi.
"Cô, ngọt hơn em ấy."
Khương Khả Dư hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, "Anh nói cái gì?"
Kỷ Cẩn Yến giữ cổ tay cô, dùng sức nhẹ ôm Khương Khả Dư vào trong lòng ngực, hắn chống cầm lên đầu Khương Khả Dư, nhẹ giọng nói, "Cô ngọt hơn em ấy, đừng náo loạn nữa được không?"
Khương Khả Dư nghe xong đắc ý cười, duỗi tay dùng sức nhéo eo hắn một chút, "Hừ! Để anh giận tôi này!"
Thân thể Kỷ Cẩn Yến cứng đờ, một hồi sau bắt lấy tay nhỏ đang tɧác ɭoạи bên hông hắn, "Ngoan, sau đừng chạm vào chỗ này."