Khương Khả Dư đi đến trước cửa phòng vệ sinh thì bị một người chặn lại, một người đàn ông trung niên mặc một thân âu phục ưỡn cái bụng bia, ngón tay mập mạp chắn trước mắt Khương Khả Dư, "Người đẹp đi một mình hả? Đi chơi với anh không?"
Người đàn ông trung niên phả ra mùi rượu hoà cùng mùi đồ ăn đang phân huỷ, thật khiến người ta buồn nôn, Khương Khả Dư chán ghét nhíu mày, "Thật xin lỗi, tôi đi cùng bạn tới đây."
"Ấy ấy đừng có đi, cùng đi chơi nào." Người đàn ông trung niên thấy Khương Khả Dư định đi, bàn tay mập mạp đầy dầu mỡ giữ chặt cô.
Khương Khả Dư tránh thoát, có chút không kiên nhẫn nói, "Xin lỗi, không rảnh."
"Cô đừng tưởng cho cô mặt mũi mà không biết xấu hổ, biết tôi là ai không? Lão tử phải làm cô hầu hạ tôi cho thật tốt." Nói hết một hơi, ông ta liền xông tới muốn ôm lấy Khương Khả Dư.
"Ký chủ, cẩn thận!"
Chỉ nghe thêm một tiếng thét thảm thiết vang lên, người đàn ông trung niên đã nằm trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng nói lời chửi rủa, "Mày dám đánh tao... Mày chờ đấy!"
"Chậc! Nói nhiều thật!" Khương Khả Dư xoa xoa cổ tay, chân mang giày cao gót đạp lên l*иg ngực hắn, một bên bịt lỗ tai.
Nam nhân kêu lên tê tâm liệt phế, được đưa tới giám đốc quán bar.
Ông ta hô lên, "Chính là cô ta, mau bắt cô ta lại cho tôi! Tôi muốn đánh chết con tiện nhân này!"
Khương Khả Dư mỉm cười, "Chắc ông đi học cũng không ngoan đâu?" Nói xong giày cao gót lại nghiền nghiền trên sàn đất.
"A! Các người nhìn cái gì? Mau kéo cô ta lại đây!"
Giám đốc kinh ngạc mang theo hai người bảo vệ, bảo họ tiến lên bắt người.
Khương Khả Dư nhìn cánh tay duỗi tới bắt cô, mắt lạnh cười nhẹ, "Tôi ghét nhất người cưỡng bách tôi." Cô thu hồi chân né người bảo an đi trước, tới gần một người bảo an khác đang muốn bắt lấy cánh tay của cô, thân thể cô xoay tròn một cái rồi quật ngã bảo an khiến hắn ngã uỵch xuống đất.
Tiếng vang thật lớn làm cho mọi người sửng sốt, Khương Khả Dư sấn tới bên cạnh người còn lại, bẻ ngang cánh tay trái của hắn.
Tiếng kêu thảm thiết như heo thiến hết đợt này đến đợt khác, Khương Khả Dư bực bội xoa nhẹ lỗ tai, quay người lại liền thấy Kỷ Phóng lười nhác dựa vào tường, ngón tay cậu kẹp thuốc lá, hít mây nhả khói, khoé miệng còn câu lên, cười đầy tà ý.
Giám đốc ngăn Khương Khả Dư rời đi, "Vị tiểu thư này vừa đả thương khách hàng VIP và hai bảo vệ của chúng tôi, yêu cầu cô xin lỗi và bồi thường ạ."
Vừa rồi làm ra động tĩnh quá lớn, đã có người vây xem chụp ảnh.
Ánh mắt Khương Khả Dư như cũ nhìn vào chỗ đó, khói toả khắp người Kỷ Phóng, cô vuốt ve đầu ngón tay một lát, sau đó đột nhiên cười nhạo ra tiếng, "Trẻ trâu."
"233, số điện thoại của Cố Tứ Lễ."
233, "Rõ."
Khương Khả Dư dựa theo số điện thoại 233 cấp gọi điện thoại, trong điện thoại truyền đến âm thanh lười biếng tuỳ ý của Cố Tứ Lễ, "Ai?"
"Khương Khả Dư."
Đầu điện thoại bên kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tạm dừng vài giây sau mới mở miệng, "Làm sao vậy?"
"Tôi bị người chặn, trước cửa nhà vệ sinh nữ, có rất nhiều người."
"Chờ đó, đừng nhúc nhích!" Cố Tứ Lễ treo điện thoại vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.
"Tình hình gì đây?" Tiêu Thần Dật nhìn bước chân vội vàng của Cố Tứ Lễ, vẻ mặt khó hiểu, "Mạn tỷ trở lại à?"
Phó Sanh giấu ánh mắt dưới mắt kính tơ vàng quét mắt qua Tiêu Thần Dật, "Cậu cảm thấy thời điểm Ôn Mạn xuất ngoại Cố Tứ Lễ phát điên chưa đủ hả?"
Tiêu Thần Dật, "......Tôi đã nói gì nào? Này, lạ thật mới nãy ai nói chuyện vậy ta? Anh ba sao còn không quay lại nhỉ, tôi phải đi xem!" Nói xong bước chân nhanh như chớp chạy theo Cố Tứ Lễ ra ngoài.
Kỷ Cẩn Yến cầm ly rượu, cúi đầu trầm tư, không đợi Phó Sanh mở miệng, anh liền buôn ly rượu đi theo sau Tiêu Thần Dật ra ngoài.
Phó Sanh, "......"
Cố Tứ Lễ từ xa đã thấy Khương Khả Dư bị mấy nam nhân hùng hổ vây quanh, bên cạnh còn có người chụp ảnh. Khương Khả Dư một mình đáng thương vô cùng (?) đứng ở đó bị một người đàn ông trung niên chỉ tay vào mắng.
Cố Tứ Lễ lạnh lùng đi đến phía Khương Khả Dư, Kỷ Phóng xem kịch đủ rồi đang chuẩn bị đi tới giúp đỡ cô gái tựa bông hồng gai nọ, liền thấy Cố Tứ Lễ đi ngang qua người cậu.
Kỷ Phóng dừng lại, cũng không ngờ rằng lại nghe thấy âm thanh của Tiêu Thần Dật, "Ui da, tôi cứ tưởng anh ba có việc gì gấp, hoá ra vội vàng làm anh hùng cứu mỹ nhân nha!" Kỷ Phóng liếc mắt phát hiện chú nhỏ của cậu khoanh tay đứng ngay bên cạnh, bộ dáng xem kịch vui.
Tiêu Thần Dật nhìn Kỷ Phóng chào hỏi, "Hello! Cháu trai, đã lâu không gặp!"
Kỷ Phóng lạnh nhạt quay đầu không nói lời nào, Tiêu Thần Dật cũng không tức giận cười tủm tỉm, tiếp tục đứng xem diễn, "Chậc chậc, quả thật là sắc đẹp lầm người!"
Khương Khả Dư nhìn người đàn ông trung niên được người ta nâng dậy khí thế vẫn kiêu ngạo như cũ, "233, sao hắn ta chưa bị dẫm phế vậy, đáng tiếc quá! Đúng là tôi còn quá thiện lương."
233, "......"
"ĐM, hôm nay mày không quỳ xuống xin lỗi tao, gọi tao một tiếng baba, tao thách ai dám cho mày đi! Con mẹ nó, bộ dạng giày rách không biết đã ngủ với bao nhiêu người, lại còn giả vờ thanh thuần trước mặt baba làm gì hả?"
"Êy! Mắng ai giày rách vậy? Gọi ai baba thế? Xin lỗi tôi nghe không rõ lắm, mắng lại lần nữa xem." Cố Tứ Lễ câu lấy khoé miệng cười như không cười nhìn người đàn ông trung niên.
Giám đốc nhìn thấy Cố Tứ Lễ trong lòng cả kinh, vội vàng lên tiếng, "Cố thiếu gia?"
Nam nhân kia tựa hồ còn muốn tiếp tục mắng, bị người xung quanh níu lại lặng lẽ thì thầm vài câu, thần sắc ông ta có phần hoảng loạn, câm nín không dám mở miệng.
Ánh mắt Cố Tứ Lễ dừng trên người Khương Khả Dư, nhìn chung quanh một vòng, sắc mặt xem ra có chút không tốt. Cởϊ áσ khoác phủ lên đầu Khương Khả Dư, sau đó xoay người nhìn giám đốc hỏi, "Sao lại thế này?"
Giám đốc nhìn thấy hành động của Cố Tứ Lễ, ngữ khí nhẹ đi, "Vị tiểu thư này đả thương khách VIP và hai người bảo an ạ."
Cố Tứ Lễ nhướng mày cười, liếc Khương Khả Dư, "Cô còn biết đánh người à, rất lợi hại a!"
Khương Khả Dư ở dưới ánh mắt đánh giá của Cố Tứ Lễ, kéo áo khoác trên đầu xuống vai, ngẩng đầu đối diện với hắn, chớp chớp mắt vô tội nói, "Hắn động tay trước, tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi."
Cố Tứ Lễ, "Thắng sao?"
Khương Khả Dư ưỡn ngực, "Đương nhiên!"
Hắn mỉm cười giơ tay dùng sức xoa xoa đầu Khương Khả Dư, "Giỏi quá."
233, "......" Nó mù.
Cố Tứ Lễ biết có người chụp lén, khẽ nhíu mày, kéo Khương Khả Dư về phía sau, "Bị đánh thì đến bệnh viện kiểm tra, tiền thuốc men tôi trả. Nhưng phiền vị tiên sinh này về nhà lấy cái cọ bồn cầu rửa miệng đi, ra đường thế này mất mặt lắm."
Kỷ Cẩn Yến đi đến ngã rẽ liền thấy Cố Tứ Lễ kéo Khương Khả Dư ra phía sau bảo hộ, hắn trầm mặc đứng lại nhìn về hướng Khương Khả Dư không đổi. Phó Sanh là người cuối cùng đi tới cũng thấy càng ngày càng nhiều người vây quanh Cố Tứ Lễ và Khương Khả Dư, lại nhìn Kỷ Cẩn Yến trầm mặc không nói, đáy mắt xẹt qua một tia thú vị, sau đó ý vị thâm trầm nâng khoé miệng cười.
Kỷ Cẩn Yến lấy lại tinh thần, liền đi đến chỗ cô.
Khương Khả Dư bị Cố Tứ Lễ giấu ở phía sau, ánh mắt làm càn từ cái ót của hắn lưu luyến chuyển đến bờ mông, tấm tắc đánh giá, "Thưởng thức thưởng thức, cực phẩm."
Cố Tứ Lễ đang nói chuyện với giám đốc quán bar, cũng cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng không ngừng tò mò về thân thể hắn, giống như bị lột sạch quần áo cho người ta thưởng thức vậy, hắn quay đầu lại liền thấy Khương Khả Dư có một bộ dáng đầy tư vị, ngay sau đó giọng nói khàn khàn phát lên bên tai cô, "Đẹp không?"
233, "Ký chủ, mục tiêu đầu tiên Kỷ Cẩn Yến tới."
Khương Khả Dư mỉm cười ghé sát vào Cố Tứ Lễ hơn vài phần, dán trên vành tai hắn, tiếng nói nhẹ nhàng cùng nhiệt khí toả ra vừa như dụ hoặc lại vừa như vô tình, "Đẹp, không biết so với anh trai anh như thế nào?"