Ở bên trong bầu không khí như sắp phát điên, tất cả mọi người trong căn biệt thự này dường như đều bị náo loạn bởi Yến Mịch.
Ai ai cũng căng như dây đàn ngăn không cho Yến Mịch kích động thêm nữa.
Nhưng mọi người càng ngăn cản, càng muốn kéo cô lại thì cô càng trở nên kích động.
Sợ hãi, chính là sợ hãi, Yến Mịch cảm giác như đang ở địa ngục, bọn họ... đang bắt cô.
Mọi thứ xung quanh cô dường như tối đen không một ánh sáng, cô cảm thấy tuyệt vọng, buồn bã, chán nản và sợ sệt đối với cuộc sống này.
Những thứ xung quanh cô bây giờ càng làm cho cô thêm tiêu cực, cô bây giờ chỉ muốn chết.
Chết để giải thoát, để rời khỏi sự bó buộc, rời khỏi gông xiềng tàn hình này, cô chỉ muốn quên đi rất cả, bỏ qua hết thảy những vướng bận trong lòng cô để chết một cách thật dứt khoát.
- Yến Mịch, em bị sao vậy? Em bình tĩnh lại đi được không thiếu phu nhân? Em như vậy là đang hành hạ bản thân mình. Bình thường em đã rất khổ sở rồi, sao bây giờ em còn muốn khiến bản thân mình khổ sở thêm?
Lời nói hoảng hốt của quản gia cứ văng vẳng trong tai cô, tự nhiên cô lại suy nghĩ được gì đó... mà không vùng vẫy nữa.
Quản gia cứ nghĩ rằng cô đã suy nghĩ thông rồi nên có chút lơ là với cô.
Đúng vậy, tại sao mình phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Không phải chỉ cần dứt khoát một chút là sẽ cố thể thoát được sao? Tại sao mình phải chịu đựng? Tại sao mình phải vì họ? Mình muốn vì bản thân mình, mình muốn sống vì mình một lần không được sao? Không có Nhã Yến Mịch mình thì chưa chắc gì anh ta sẽ làm gì nhà họ Nhã. Mình cần gì phải hi sinh?
Cuộc sống này... mình chịu đủ rồi, sống đủ rồi, mệt rồi, chán rồi, cũng nếm trải được rất nhiều hương vị của cuộc đời rồi, mình cảm thấy như vậy đã là may mắn rồi. Sống được hai mươi mốt năm rồi, đã từng yêu, từng hận, từng bị thất tình, từng được có tất cả, cái gì cần mình cũng từng trải cả rồi. Bây giờ... chẳng còn gì để lưu luyến nữa, sao mình... không thể giải thoát mà làm lại từ đầu. Nhiều khi... đầu thai lại lần nữa.... cuộc sống của mình sẽ tốt hơn lần này.
Suy nghĩ của Yến Mịch lúc này vừa bi mà vừa thoáng. Buông xuôi? Nghĩ thông thật rồi sao? Không còn gì để lưu luyến nữa à? Cô... đã nghĩ kĩ chưa đó Yến Mịch? Cuộc sống này còn biết bao điều tươi đẹp đang chờ cô ở phía trước.
Còn sao? Yến Mịch tôi thì còn điều tươi đẹp gì đáng mong chờ nữa chứ? Tình yêu? Công dang? Sự nghiệp? Gia đình? Còn gì nữa chứ?
Không, cô đừng nghĩ vậy, cô... chỉ đang bị những thứ không tốt đẹp trước đây làm ám ảnh thôi. Nó đã làm mờ đi đôi mắt của cô, làm mờ đi sự tươi đẹp ở phía trước.
Ha! Tôi không tin. Phía trước thì có gì chứ? Chỉ là một cái hố thật sâu mà thôi, đúng không? Các người... đang muốn bẫy tôi xuống đó còn gì. Thay gì cứ hi vọng rồi tuyệt vọng... thì hãy sứ khoát giải quyết nó một lần đi!!!!!
Trong đầu cô không ngừng đưa ra hai suy nghĩ khác nhau, như hai con người đang tranh chấp trong một thân xác.
Một bên thì vẫn muốn hi vọng, vẫn muốn tin vào tương lai tươi đẹp, cô ấy muốn kiên cường bước tiếp.
Còn một bên khác thì bi thương vô đối, cô ấy không còn tin tưởng vào cuộc sống này nữa, thật sự thất vọng, thật sự tuyệt vọng, cô ấy chẳng còn lưu luyến gì vào cái sống. Cô ấy chỉ có một suy nghĩ.... "chấm dứt tất cả tại đây".