Không thể nhìn cô nổi loạn rồi tự hành hạ bản thân mình hơn được nữa. Anh ra lệnh cho quản gia và người hầu giữ cô lại.
Bị người khác bắt lại, Yến Mịch bắt đầu hoảng sợ mà la hét, cô không ngừng kích động, không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra.
Bắc Dật Quân nhìn cô một hồi rồi cau mày chậc lưỡi một cái rồi bước ra ngoài vườn.
Anh vừa lấy điện thoại ra điện cho ai đó vừa bỏ tay vào một túi trong rất thong dong và thản nhiên như không có việc gì.
Nhưng có ai biết được rằng.... cái tay mà anh đút trong túi đang run lên, anh không ngừng nuốt nước bọt. Lo lắng?
Đúng vậy, anh đang thật sự lo lắng, trong đầu anh không ngừng nảy ra những ý nghĩ bất an.
Người phụ nữ này bị sao vậy chứ? Sao hôm nay cô ta lại lạ như vậy? Kích động còn rất bất bình thường. Không lẽ là bị đả kích, bị sốc nên... cô ta điên rồi hay sao? Nói chung cô ta không còn là Nhã Yến Mịch nữa, Nhã Yến Mịch sẽ không như vầy. Nhưng cô ta rõ ràng là Nhã Yến Mịch mà! Thần kinh cô ta... thật sự có vấn đề rồi?
- Alo! Tôi cần hỏi cậu một chuyện.
Anh rất gấp gáp.
- /Chuyện gì? Cậu nói đi! Ít khi cậu lại tự mình gọi cho tôi, không biết là hoạ hay là phúc nữa/
Đây là giọng của Lý Hải! Bắc Dật Quân... gọi cho bác sĩ làm gì?
- Đừng nói nhảm nữa, tôi muốn hỏi rằng... một người thật sự có thể thay đổi tính cách tring một ngày được sao? Đó... có thể là bệnh không?
- /Cậu đang nói gì vậy?/
- Chắc là cũng cũng nghe thấy tiếng la hét nhỉ? Yến Mịch từ hôm qua đến nay rất lạ. Tâm trạng cô ấy thay đổi rất nhanh, cũng rất không bình thường nữa. Bây giờ cô ta đang nổi loạn, đang làm ầm ĩ lên đây.
- /Cậu nói rõ hơn một chút được không? Sao xó thể vậy được. Không phải vợ cậu rất hiền lành, yếu đuối hay sao? Sao có thể... la hét inh ỏi đến thế chứ?/
Bác sĩ Lý tự nhiên lại trở nên nghiêm túc hơn, giọng nói có phần lo lắng.
- Cô ấy lúc buồn, lúc vui, lúc khóc, lúc cười, còn có lúc thì lại rất hung dữ nữa, bây giờ thì đang kích động, la hét đây. Cậu nói xem... cô ấy có còn bình thường không vậy?
Bác sĩ Lý Hải im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, lần này anh ta nghiêm túc hơn lúc nãy, giọng nói trở nên ngầu hơn, đàn ông hơn so với lúc nãy... khác một trời, một vực.
- /Vậy cậu nghe tôi nói này, tôi không thuộc chuyên ngành này nhưng mà dù sao tôi cũng là bác sĩ, có đọc nhiều sách... nên cũng có biết. Vợ cậu... không chừng đã bị trầm cảm rồi đấy, nặng hơn... thì... còn có thể bị gì đó liên quan đến thần kinh, có thể bị chứng tâm thần phân liệt cũng không chừng./
- Cậu nói cái gì? Nghiêm trọng đến mức này không?
Bắc Dật Quân gần như cuống lên, hơi thở trở nên gấp gáp chỉ sau lời nói của Lý Hải vừa dứt.
- /Cậu khoan hãy lo lắng đã, tôi cũng đã nói rồi, tôi không có nằm trong chuyên ngành này, những thứ này tôi chỉ đọc trong sách nên không nắm chắc. Nhưng tôi có quen một người bàn nằm trong chuyên môn này, cô ấy không những giỏi mà còn tư vấn tâm lý rất tốt. Tôi sẽ gọi cho cô ấy đến nhà cậu, cậu cố gắng chờ chút./
Tút! Tút!
Điện thoại vừa tắt, Bắc Dật Quân như bị đứng hình trước không gian chuyển động.
Sao chứ? Không... không phải như vậy đúng không? Trầm cảm? Tâm thần phân liệt? Cô ấy thật sự.... bị những thứ đó sao? Sẽ không đâu phải không?
Bắc Dật Quân vò đầu bứt tai, cảm giác khó chịu cứ không ngừng ập đến.
Rim anh chợt có cảm giác gì đó nhói đói, lòng ngực như sắp nổ tung ra vì khó chịu.
Tuy Bắc Dật Quân anh không hề bị bệnh tim nhưng... dường như anh đang cảm nhận được nó.
Thật đau đớn! Thật khó chịu! Thật quá khó thở! Quá sợ hãi!
Những điều này... một người vốn yếu ớt như Yến Mịch.... sẽ chịu được sao? Vậy mà... cô ấy lại phải chịu từ khi sinh ra?