Một sự hùng mạnh, hào nhoáng không biết từ đâu lại kéo đến đến nhà họ Nhã.
Lần này lại khí thế hơn cả lần trước, cứ như là đón tiếp một vị vua vậy.
Anh ta vừa bước xuống xe là ánh sáng chói loá liền khiến người ta chói mắt.
Bắc Dật Quân bỏ hai tay vào túi, nghiêng đầu nhìn xung quanh, góc nghiêng vô cùng hoàn hảo khiến cho những cô gái gần đó đều bị điêu đứng.
Đám đông bu lại trước cổng nhà họ Nhã như ruồi kiến, sức hút của Bắc tổng quả là không đơn giản.
Quản gia vừa bước ra liền bị sức mạnh của nhà họ Bắc dội lại, ông quản gia tay chân bủn rủn như không còn sức sống trước đám người hùng mạnh này.
Không biết là đám người này đang đi đón người, cướp người hay là bắt tội phạm nữa. Không cần phải làm quá như thế chứ, cần phải thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy sao?
- Bắc... Bắc tổng....
Quản gia vừa lao đi mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán vừa mở của cho Bắc Dật Quân, giọng ông run run.
- Nhã tiểu thư của các người... có về đây không?
Tuy đã rõ rằng Yến Mịch chắc chắn đang ở đây nhưng Bắc Dật Quân vẫn cố nhướng mày dò hỏi.
Vừa nghe đến là quản gia đã biết không phải chuyện tốt lành gì.
- À! Nhã tiểu thư vừa mới về, mời Bắc tổng vào nhà, có chuyện gì từ từ nói. Nhưng.... không biết là có chuyện gì mà... Bắc tổng phải đích thân tới đây?
Cung kính nhưng cũng phải dò hỏi tình hình.
Bắc Dật Quân nhếch mép lạnh lùng bước chân chậm rãi vào trong rồi... từ từ khẽ giọng.
- Ồ! Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu. Chỉ là..... vợ của tôi bỏ trốn về nhà, khiến cho tôi phải nhọc lòng thôi!
Nói xong anh bước nhanh chân vào trong một cách thản nhiên, còn quản gia thì đứng sững người.
Trốn? Trốn sao? Nhã tiểu thư trốn về? Đây... đây mà là chuyện không to tát gì chứ?
Trời đổ tuyết rét lạnh người như vậy mà hiện giờ quản gia lại không ngừng đổ mồ hôi như trời hè nóng nực.
Bước vào trong cùng người áo đen đi đằng sau. Khí thế này không kém gì bọn gian hồ nhưng lại sáng chói loá đến ngất trời.
Nhã Yến Mịch vừa nhìn thấy anh ta liền sợ hãi đến run chân. Đầu óc cô trở nên rối loạn, lúc nãy vừa bị sốc chưa kịp định hồn, hiện tại còn bị sợ hãi, bị đả kích. Yến Mịch như bị chôn chân, cô đứng im như tượng, tim đập nhanh như trống dồn, căng thẳng đến tột độ.
Ánh mắt sắt bén, hung tợn của Bắc Dật Quân đâm thẳng vào Yến Mịch, khiến cho cô càng run sợ.
Không biết là do quá sợ hãi hay là bị sốc, cô không chịu được mà ngất xỉu.
Yến Mịch ngã xuống.
Vừa thấy cô ngất xỉu mặt anh liền thay đổi sắc mặt, anh cau mày lại trông rất đáng sợ cũng vô cùng khó coi.
Cả nhà đều im phăng phắc, không dám động đậy.
Còn Dật Quân thì bước nhanh như một cơn gió đi đến bên Yến Mịch, anh nhanh chóng bế cô lên không nói một lời nào.
- Bắc Dật Quân, không biết Yến Mịch nó lại.....
Ba cô cất lời trước, sợ rằng Yến Mịch lại đắc tội gì với Bắc Dật Quân, sợ cô sẽ làm liên lụy đến gia đình.
- Con gái của các người gan lắm đấy, còn dám bỏ trốn để về nhà.
Mặt anh vô cảm sâu xa, chỉ cô ánh mắt là liếc nhìn Nhã lão gia rất đáng sợ.
Bỏ trốn? Nhã Yến Mịch này lại làm gì không biết. Từ lúc nào lại trở nên hư đốn như vậy?
Cả nhà đều sợ hãi lẫn lo lắng.
Còn Nhã Phương Trinh, thành viên mới của gia đình Nhã gia không hề lo lắng hay sợ hãi gì. Cô như chết mê chết mệt nhìn Dật Quân say đắm, trên môi không hề dập tắt nụ cười mê luyến.
Trong đầu cô suy nghĩ thứ kì lạ hơn người khác.
Nghe danh Bắc Dật Quân đã lâu, hôm nay được gặp tận mặt quả nhiên là hơn người, quả nhiên là đẹp trai. Người đàn ông tốt đẹp như vậy sao lại có thể là chồng của Yến Mịch được chứ. Đứa con gái "sao quả tạ" như này sao có thể xứng với Dật Quân. Sao có thể xứng với sự quan tâm của anh ấy.
Đố kị, ganh ghét, đôi mắt của cô ta tự nhiên lại bốc cháy không ngừng.
Nhưng cô ta cũng thật đáng thương, không có một ai có thể thoát khỏi lưới tình của Bắc thiếu gia, anh ta... đáng sợ quá rồi.